“Có phải ông cai quản Vũ Trụ không?” Zaphod hỏi.
Người đàn ông mỉm cười nhìn gã.
“Tôi cố không làm như vậy,” ông đáp. “Các bạn có bị ướt không?”
Zaphod kinh ngạc nhìn ông.
“Ướt ấy à?” gã kêu lên. “Nhìn không giống như chúng tôi bị ướt sao?”
“Tôi thì thấy là có giống,” người đàn ông nói, “nhưng các bạn cảm
giác ra sao lại có thể là chuyện khác. Nếu các bạn thấy hơi ấm sẽ giúp các
bạn khô ráo thì xin mời vào.”
Họ bước vào.
Họ nhìn quanh túp lều nhỏ, Zarniwoop với vẻ hơi khinh khỉnh,
Trillian vẻ tò mò, còn Zaphod thì đầy vẻ thích thú.
“Này, ờ…” Zaphod nói, “ông tên gì?”
Người đàn ông nghi ngại nhìn họ.
“Tôi không biết. Sao, anh nghĩ là tôi nên có tên à? Thật kỳ cục khi đặt
cho một mớ cảm nhận giác quan lờ mờ một cái tên.”
Ông mời Trillian ngồi xuống ghế. Ông ngồi bên mép ghế, Zarniwoop
tựa người vào bàn vẻ không tự nhiên, còn Zaphod thì nằm lên tấm đệm.
“Úi chà chà!” Zaphod nói. “Ngôi báu quyền lực đây!” Gã cù con mèo.
“Nghe này,” Zarniwoop nói, “tôi phải hỏi ông mấy câu.”
“Được thôi,” người đàn ông hiền từ nói, “anh có thể hát cho con mèo
của tôi nghe nếu muốn.”
“Liệu nó có thích không?” Zaphod hỏi.
“Cái đó thì anh nên hỏi nó,” người đàn ông đáp.
“Nó có biết nói không?” Zaphod hỏi.
“Tôi không nhớ nó đã từng nói bao giờ chưa,” người đàn ông nói,
“nhưng trí nhớ của tôi không đáng tin đâu.”
Zarniwoop rút mấy tờ giấy ghi chép ra khỏi túi.
“Nào,” ông ta nói, “đúng là ông cai quản Vũ Trụ, phải không?”