“Làm sao anh biết có gì ngoài kia?” người đàn ông lịch sự nói. “Cửa
đóng mà.”
Mưa tiếp tục nện lên mái lều. Trong lều rất ấm.
“Nhưng ông biết có cả một Vũ Trụ ngoài kia!” Zarniwoop kêu lên.
“Ông không thể trốn tránh trách nhiệm bằng cách nói chúng không tồn tại!”
Người cai quản Vũ Trụ ngẫm nghĩ một hồi lâu trong lúc Zarniwoop
run rẩy vì giận dữ.
“Anh có vẻ tin chắc vào những dữ liệu của anh,” cuối cùng người đàn
ông nói. “Tôi không thể tin tưởng suy nghĩ của một người lại coi Vũ Trụ -
nếu quả thực có một Vũ Trụ - là đương nhiên như vậy.”
Zarniwoop vẫn run rẩy, nhưng im bặt.
“Tôi chỉ quyết định Vũ Trụ của riêng mình thôi,” người đàn ông khẽ
nói tiếp. “Vũ Trụ của tôi là mắt và tai tôi. Bất kỳ thứ gì khác chỉ là đồn
thổi.”
“Nhưng ông không tin gì hết sao?”
Người đàn ông nhún vai và ôm con mèo lên.
“Tôi không hiểu ý anh là gì,” ông nói.
“Ông không hiểu là những quyết định của ông trong túp lều này sẽ ảnh
hưởng đến cuộc sống và số phận của hàng triệu người ư? Thật là sai trái
khủng khiếp!”
“Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ gặp những người anh nói đến đó.
Và tôi nghi là anh cũng chưa gặp. Họ chỉ tồn tại trong những từ ngữ chúng
ta nghe thấy. Thật ngốc khi nói rằng anh biết điều gì đang xảy ra với những
người khác. Chỉ có họ mới biết điều đó, đấy là nếu họ tồn tại. Họ có những
Vũ Trụ riêng trong mắt và tai họ.”
Trillian nói:
“Tôi nghĩ tôi sẽ ra ngoài một lát.”
Cô bỏ đi, bước ra ngoài trời mưa.