“Ông có tin là có những người khác trên đời không?” Zarniwoop vẫn
cố hỏi.
“Tôi không có ý kiến gì cả. Làm sao tôi biết được?”
“Tôi nên đi xem Trillian ra sao,” Zaphod nói và chuồn mất.
Ở ngoài, gã bảo cô:
“Tôi nghĩ Vũ Trụ đang nằm trong một đôi tay chắc chắn đấy nhỉ?”
“Cực chắc chắn,” Trillian nói. Họ bước vào màn mưa.
Trong lều, Zarniwoop vẫn tiếp tục.
“Nhưng ông không hiểu là người ta có thể sống hay chết bằng vào một
lời nói của ông hay sao?”
Người cai quản Vũ Trụ đợi thật lâu. Khi ông nghe thấy tiếng khe khẽ
của động cơ phi thuyền khởi động, ông lên tiếng át đi.
“Chẳng liên quan gì đến tôi,” ông nói. “Tôi không can dự tới người
khác. Đức Chúa biết tôi không phải là người độc ác.”
“A!” Zarniwoop quát, “ông đã nói là ‘Đức Chúa’. Tức là ông có tin
vào điều gì đó!”
“Con mèo của tôi,” người đàn ông hiền từ đáp, ôm nó lên và vuốt ve
nó. “Tôi gọi nó là Đức Chúa. Tôi đối xử với nó rất tốt.”
“Được rồi,” Zarniwoop vẫn nói cho ra nhẽ, “làm sao ông biết là nó tồn
tại? Làm sao ông biết là nó biết ông đối xử tốt với nó, và nó thích thú với
cái mà nó coi là lòng tốt của ông?”
“Tôi không biết,” người đàn ông mỉm cười nói, “tôi hoàn toàn không
có ý niệm gì. Chỉ là tôi thấy hài lòng khi cư xử theo một cách cụ thể nào đó
với một sinh vật có vẻ là một con mèo. Anh có cư xử khác chút nào không?
Xin phép, tôi nghĩ là tôi hơi mệt rồi.”
Zarniwoop thở hắt ra một hơi dài bất mãn và nhìn quanh.
“Hai người kia đâu?” đột nhiên ông ta hỏi.