CHƯƠNG
30
Đ
êm đó những vì sao xuất hiện, rực rỡ trong trẻo đến lóa mắt. Ford và
Arthur đã đi không biết là bao xa và rốt cuộc phải dừng lại nghỉ. Đêm mát
mẻ và có gió nhẹ, không khí trong lành, và máy Cảm Biến Tự Động Hạ
Etha hoàn toàn im lặng.
Một sự tĩnh mịch tuyệt vời bao trùm lên cả thế giới, một vẻ bình yên
diệu kỳ kết hợp với mùi hương dịu nhẹ của rừng cây, tiếng rỉ rích khe khẽ
của côn trùng và ánh sáng rực rỡ của những vì sao khiến tinh thần bị xáo
đảo của họ bình tĩnh lại. Ngay cả Ford Prefect, người đã đi qua nhiều thế
giới hơn anh ta có thể đếm được trong một buổi chiều dài, cũng cảm động
đến mức tự hỏi đây có phải là thế giới đẹp nhất anh ta đã từng thấy không.
Cả ngày hôm đó họ đi qua những vùng đồi và thung lũng nhấp nhô xanh
thắm, phủ đầy cỏ tươi tốt, hoa dại thơm ngát và những cây cao rậm lá; mặt
trời sưởi ấm cho họ, gió nhẹ thổi mát cho họ, và càng đi thì Ford Prefect
càng ít kiểm tra máy Cảm Biến Tự Động Hạ Etha hơn, và càng ít khó chịu
vì sự im lặng kéo dài của nó hơn. Anh ta bắt đầu nghĩ là ở đây cũng thích.
Mặc dù hơi đêm se lạnh, họ vẫn ngủ ngoài trời một cách say sưa thoải
mái, và vài giờ sau thức dậy cùng với màn sương sớm dịu nhẹ, trong người
tỉnh táo nhưng đói meo. Ford đã nhét vài ổ bánh mì nhỏ vào túi lúc ở
Milliways và họ đem ra ăn sáng trước khi đi tiếp.
Cho tới giờ họ đi hoàn toàn vô định, nhưng giờ họ đi thẳng về phía
Đông, nghĩ bụng rằng nếu định khám phá thế giới này thì họ nên có một vài
ý niệm về nơi mình đã từ đâu đến và mình sẽ đi đâu.