phải là họ ghét bỏ gì lời chào ấy, chỉ là họ không đón nhận nó thôi.
Một người đàn ông, đang đứng trước cả nhóm một chút và vì thế có lẽ
là thủ lĩnh của họ, tiến lên. Mặt ông ta thản nhiên và bình tĩnh, gần như thư
thái.
“Ừ gừ hư ư ư grừ ớ ớ ớ grừ rừ,” ông ta khẽ nói.
Arthur ngạc nhiên. Anh đã quen với việc tất cả mọi thứ anh nghe thấy
đều được dịch ngay tức thì và vô thức nhờ con cá Babel trong tai đến nỗi
anh không để ý đến nó nữa, và giờ anh chỉ nhớ ra nó vì hình như nó đang
không hoạt động. Những ý nghĩa mơ hồ vụt qua đâu đó sâu thẳm trong não
anh, nhưng anh không thể nắm bắt được gì cụ thể. Anh đoán, mà tình cờ lại
đoán đúng, là những người này mới chỉ tiến hóa những yếu tố ngôn ngữ sơ
đẳng và vì thế con cá Babel không thể dịch được. Anh liếc nhìn Ford,
người chắc chắn có kinh nghiệm hơn trong những việc như thế này.
“Tôi nghĩ là,” Ford nói qua khóe miệng, “ông ta đang hỏi xem chúng
ta có thể đi vòng quanh rìa làng không.”
Một giây sau, sinh vật dạng người kia làm một cử chỉ như để khẳng
định điều này.
“Rừừ gưgư; ơ gơ gơ (ư rư) rừ rừ ợ.”
“Ý chính đại thể,” Ford nói, “theo như tôi đoán, thì là chúng ta được
hoan nghênh tiếp tục cuộc hành trình theo bất kỳ cách nào chúng ta muốn,
nhưng nếu ta đi quanh làng của họ thay vì đi xuyên qua thì tất cả bọn họ sẽ
rất vui lòng.”
“Thế ta làm gì bây giờ?”
“Tôi nghĩ chúng ta hãy làm họ vui lòng,” Ford nói.
Một cách chậm rãi và thận trọng, họ đi vòng quanh rìa khoảng rừng
trống. Việc này có vẻ rất vừa ý những người bản xứ, vì họ khẽ cúi đầu chào
hai người rồi đi làm việc của họ.
Ford và Arthur tiếp tục hành trình xuyên rừng. Đi khỏi khoảng rừng
trống vài trăm mét, họ đột nhiên thấy một đống hoa quả nhỏ đặt giữa đường