“Tôi đã luôn nghĩ theo cách ấy về chuyện Vườn Địa Đàng,” Ford nói.
Hử?”
“Vườn Địa Đàng. Cây. Táo. Đoạn ấy đấy, nhớ không?”
“Có chứ, tất nhiên là tôi nhớ.”
“Ông Chúa của các cậu đặt một cây táo ở giữa vườn rồi bảo, muốn
làm gì tùy thích, à nhưng mà đừng có ăn táo nhé. Thế rồi ngạc nhiên chưa,
họ ăn táo và ông ta nhảy từ sau bụi cây ra quát ‘Bắt quả tang’. Nếu họ
không ăn táo thì cũng thế cả thôi.”
“Sao lại thế?”
“Vì nếu ta đang phải đối mặt với loại tâm thần thích bỏ trên vỉa hè
những cái mũ bên dưới có giấu gạch, thì cậu biết thừa là bọn đó sẽ không
đời nào bỏ cuộc. Kiểu gì cuối cùng bọn chúng cũng sẽ tóm được ta.”
“Cậu đang nói gì thế?”
“Không quan trọng, ăn quả đi.”
“Cậu biết không, nơi này nhìn cũng gần giống Vườn Địa Đàng.”
“Ăn quả đi.”
“Nghe cũng giống nữa.”
Arthur cắn một miếng quả nhìn giống quả lê.
“Là quả lê,” anh nói.
Một lát sau, khi họ đã ăn hết đống quả, Ford Prefect quay lại và gọi to.
“Cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều,” anh ta nói, “các bạn thật tốt bụng.”
Họ đi tiếp đường họ.
Trong hơn tám mươi cây số tiếp theo của hành trình tiến về phía
Đông, họ liên tục tìm thấy những đống quả được đặt làm quà trên đường,
và mặc dù có một đôi lần thoáng thấy một sinh vật dạng người bản xứ giữa
những tán cây, họ không trực tiếp đối mặt với những người này nữa. Họ tự
nhủ rằng họ khá mến một giống người bày tỏ rõ ràng họ rất biết ơn chỉ vì
được để yên thân.