- những quả mọng nhìn rất giống dâu tây và mâm xôi, và những quả nhiều
thịt da xanh nhìn giống quả lê kinh ngạc.
Cho tới giờ thì họ vẫn chưa dám đụng vào bất kỳ thứ quả và quả mọng
nào họ nhìn thấy, mặc dù trên cây và bụi đầy trĩu trịt.
“Nghĩ thế này đi,” Ford Prefect đã nói, “quả và quả mọng trên các
hành tinh lạ có thể cứu sống ta hoặc giết chết ta. Vì vậy lúc thích hợp nhất
để thử ăn là khi ta sẽ chết nếu không ăn chúng. Như thế ta sẽ đi trước đón
đầu được nó. Bí quyết để đảm bảo sức khỏe khi quá giang là ăn đồ ăn vặt.”
Họ nghi ngại nhìn đống hoa quả đặt giữa đường. Nhìn chúng ngon đến
nỗi họ gần như hoa cả mắt vì đói.
“Nghĩ thế này đi,” Ford nói, “ờ…”
“Sao cơ?” Arthur hỏi.
“Tôi đang nghĩ xem có cách nghĩ thế nào đấy để chúng ta được ăn
không,” Ford nói.
Ánh nắng lốm đốm đổ xuống làn da căng mọng của những quả nhìn
giống quả lê. Những quả nhìn giống dâu tây và mâm xôi thì tròn hơn và
chín hơn bất kỳ quả dâu lẫn mâm xôi nào Arthur từng thấy, kể cả trên
quảng cáo kem.
“Sao chúng ta không ăn trước rồi nghĩ sau?” anh nói.
“Có lẽ họ muốn chúng ta làm thế đấy.”
“Thôi được, nghĩ thế này nhé…”
“Nghe ổn đấy.”
“Mấy quả này ở đó cho chúng ta ăn. Hoặc là chúng ăn được hoặc
không ăn được, hoặc họ muốn cho chúng ta ăn hoặc họ muốn đầu độc
chúng ta. Nếu chúng có độc mà chúng ta không ăn thì họ sẽ tìm cách khác
để tấn công chúng ta thôi. Kể cả không ăn thì đằng nào chúng ta cũng
thua.”
“Tôi thích cách nghĩ của cậu đấy,” Ford nói. “Giờ ăn một quả đi.”
Arthur ngần ngừ nhặt một quả giống quả lê lên.