“Hai người nào?” người cai quản Vũ Trụ nói, ngồi ngả ra ghế và rót
thêm whisky vào cốc.
“Beeblebrox và cô gái kia ấy! Hai người vừa mới ở đây ấy!”
“Tôi chẳng nhớ ai cả. Quá khứ chỉ là một sự bịa đặt để giải thích
cho…”
“Thôi đi,” Zarniwoop quát và chạy ra ngoài trời mưa. Không thấy phi
thuyền đâu. Mưa vẫn tiếp tục khuấy đảo lớp bùn. Không có dấu hiệu gì cho
thấy phi thuyền đã ở đâu. Ông ta gào vào màn mưa. Ông ta quay người
chạy về túp lều, nhưng cửa đã khóa.
Người cai quản Vũ Trụ ngủ gà ngủ gật trên ghế. Một lát sau ông lại
nghịch cái bút chì với mẩu giấy và hết sức thích thú khi phát hiện ra cách
dùng thứ nọ để vạch thành dấu lên thứ kia. Có nhiều tiếng động vẳng từ
ngoài vào, nhưng ông không biết những tiếng ấy có thật không. Rồi ông nói
chuyện với cái bàn suốt một tuần để xem nó phản ứng thế nào.