“Làm sao tôi biết được?” người đàn ông nói.
Zarniwoop đánh dấu vào một mục trên tờ giấy.
“Ông đã làm việc này bao lâu rồi?”
“À,” người đàn ông nói, “đây là câu hỏi về quá khứ, hẳn không?”
Zarniwoop bối rối nhìn người đàn ông. Đây không phải là cái ông ta
đã chờ đợi.
“Phải,” ông ta đáp.
“Làm sao tôi biết,” người đàn ông nói, “rằng quá khứ không phải là
một điều bịa đặt được tạo ra để giải thích cho sự khác biệt giữa các cảm
giác thể chất tức thời của tôi và trạng huống tâm trí tôi?”
Zarniwoop trố mắt nhìn ông ta. Hơi nước bắt đầu bốc lên từ quần áo
ông ta ướt sũng.
“Ông trả lời tất cả các câu hỏi đều theo cách này à?” ông ta hỏi.
Người đàn ông trả lời ngay.
“Tôi nói ngay điều chợt nảy ra trong đầu tôi khi tôi nghĩ là tôi nghe
thấy người khác nói gì đó. Còn hơn thế nữa thì tôi không thể nói được.”
Zaphod cười sung sướng.
“Tôi xin uống vì điều đó,” gã nói và lôi chai rượu Janx ra. Gã nhảy bật
dậy và đưa chai rượu cho người cai quản Vũ Trụ, ông này vui vẻ đón lấy.
“Ông giỏi lắm, người cai quản vĩ đại ạ,” gã nói, “cứ có sao nói vậy.”
“Không, nghe tôi đây,” Zarniwoop nói, “nhiều người tìm đến ông,
phải không? Đến bằng phi thuyền…”
“Tôi nghĩ vậy,” người đàn ông đáp. Ông đưa chai rượu cho Trillian.
“Và họ đề nghị ông,” Zarniwoop hỏi tiếp, “đưa ra các quyết định cho
họ? về cuộc sống của mọi người, về các hành tinh, các nền kinh tế, các
cuộc chiến, về vạn vật trong Vũ Trụ ngoài kia ấy?”
“Ngoài kia?” người đàn ông nói. “Ngoài đâu cơ?”
“Ngoài kia chứ còn đâu!” Zarniwoop chỉ ra cửa nói.