Ông cầm một điếu thuốc trên bàn lên và châm lửa bằng một cái đóm
từ trong lò. Ông rít một hơi thật sâu rồi ngồi ngả ra.
“Ta nghĩ hôm nay ta đã thấy một con tàu nữa trên trời,” cuối cùng ông
nói. “Một con tàu to màu trắng. Ta chưa từng thấy con tàu to màu trắng bao
giờ, chỉ thấy sáu con tàu màu đen thôi. Và sáu con tàu màu xanh nữa. Và cả
những tàu khác nói là họ đến từ rất xa. Chưa bao giờ thấy con tàu to màu
trắng cả. Có lẽ có lúc sáu con tàu nhỏ màu đen nhìn cũng giống một con tàu
to màu trắng. Có lẽ ta muốn làm một ly whisky, ừ, nghe có vẻ nhiều khả
năng hơn đấy.”
Ông đứng dậy và tìm thấy một cái cốc nằm trên sàn cạnh tấm đệm.
Ông nghiêng chai whisky rót vào đó một ly. Ông lại ngồi xuống.
“Có lẽ có mấy người khác đang đến gặp ta,” ông nói.
Cách đó một trăm mét, đang bị màn mưa như trút nước quất bôm bốp,
là phi thuyền Trái Tim Vàng.
Cửa phi thuyền mở, và ba dáng người hiện ra, rúm lại bên nhau để
khỏi bị mưa xối vào mặt.
“Trong đó à?” Trillian hỏi to cho át tiếng mưa.
“Phải,” Zarniwoop đáp.
“Túp lều đó ấy à?”
“Phải.”
“Quái thật,” Zaphod nói.
“Nhưng nó ở chỗ đồng không mông quạnh thế này,” Trillian nói.
“Chắc ta đến sai chỗ rồi. Không thể cai quản cả Vũ Trụ từ một túp lều
được.”
Họ lao qua màn mưa và khi đến cửa thì đã ướt ráo cả. Họ gõ cửa. Họ
run rẩy.
Cửa mở ra.
“Vâng?” người đàn ông nói.
“À, xin lỗi ông,” Zarniwoop nói, “tôi có lý do để tin rằng…”