Con mèo có vẻ lưỡng lự. Nó hạ cố khều khều miếng cá người đàn ông
đang chìa ra, rồi lại bị sao nhãng bởi một mẩu bụi trên sàn.
“Mèo mà không ăn cá thì mèo sẽ gầy mòn đi mà chết, ta nghĩ vậy
đấy,” người đàn ông nói. Giọng ông thoáng vẻ hồ nghi.
“Ta tưởng tượng là chuyện đó sẽ xảy ra,” ông nói, “nhưng làm sao ta
biết chắc được?”
Ông lại chìa miếng cá ra.
“Mèo đang nghĩ,” ông nói, “ăn cá hay không ăn cá. Ta nghĩ tốt hơn ta
không nên xen vào.” Ông thở dài.
“Ta nghĩ cá rất ngon, nhưng ta cũng nghĩ là mưa thì ướt, nên ta làm
sao phán xét được?”
Ông để miếng cá trên sàn cho con mèo, và ngồi xuống ghế.
“A, hình như ta thấy mày đang ăn cá,” cuối cùng ông cũng thốt lên,
khi con mèo đã khai thác hết mọi khả năng giải trí của mẩu bụi và lao vào
miếng cá.
“Ta rất vui khi mày ăn cá,” người đàn ông nói, “vì trong tâm trí ta mày
sẽ gầy mòn mà chết nếu mày không ăn.”
Ông nhặt một mảnh giấy và một mẩu bút chì ở trên bàn lên. Ông cầm
mảnh giấy trong một tay, tay kia cầm mẩu bút chì, và thử nhiều cách đưa
chúng lại với nhau. Ông thử đặt cái bút chì bên dưới mảnh giấy, rồi trên
mảnh giấy, rồi bên cạnh mảnh giấy. Ông thử quấn mảnh giấy quanh cái bút
chì, ông thử mài đầu tù của cái bút chì lên mảnh giấy, rồi cuối cùng ông thử
mài đầu nhọn của cái bút chì lên mảnh giấy. Đầu bút để lại một vết chì, và
ông rất thích thú với phát hiện đó, cũng như mọi ngày. Ông nhặt một mảnh
giấy khác ở trên bàn. Trên mảnh giấy này có in một ô chữ. Ông nghiên cứu
nó hồi lâu và điền vào vài ô trống, nhưng rồi lại chán ngay.
Ông thử ngồi lên một bàn tay mình và thấy rất tò mò với cảm giác sờ
vào xương hông mình.