vẫn đi ngủ với cảm giác biết ơn vô bờ là dù sáng mai mình có phải đối mặt
với cái gì đi chăng nữa thì cũng không phải là một trăm tấm ảnh gần như
giống hệt nhau chụp một tuýp thuốc đánh răng được chiếu sáng mờ ảo.
“Để làm gì ấy à? Chẳng để làm gì cả. Chẳng cái gì để làm gì cả,” Ford
Prefect vui vẻ trả lời. “Mời các cô ngồi cùng chúng tôi. Tôi là Ford, đây là
Arthur. Chúng tôi sắp sửa không làm gì cả một thời gian, nhưng để sau
cũng được.”
Hai cô gái nghi ngại nhìn họ.
“Tôi là Agda,” cô gái cao hơn nói, “còn đây là Mella.” “Xin chào
Agda, xin chào Mella,” Ford nói.
“Anh có nói bao giờ không?” Mella hỏi Arthur.
“Một lúc nào đó tôi sẽ nói,” Arthur mỉm cười đáp, “nhưng không
nhiều bằng Ford.”
“Tốt.”
Im lặng một thoáng.
“Anh nói chúng tôi chỉ có hai triệu năm là sao?” Agda hỏi. “Tôi chẳng
hiểu gì cả.”
“À, chuyện đó ấy à,” Ford nói. “Không quan trọng.” “Chỉ là thế giới
sẽ bị san phẳng để lấy chỗ xây đường cao tốc siêu không gian,” Arthur
nhún vai nói. “Nhưng từ giờ đến lúc đó còn hai triệu năm nữa cơ, mà hơn
nữa cũng chỉ là bọn Vog làm cái mà bọn Vog vẫn làm.”
“Bọn Vog ấy à?” Mella hỏi.
“Ừ, các cô không biết chúng đâu.”
“Các anh lấy cái ý tưởng này ở đâu ra?”
“Thực sự là không quan trọng gì đâu. Nó chỉ như một giấc mơ trong
quá khứ, hay trong tương lai thôi.” Arthur mỉm cười và nhìn đi chỗ khác.
“Anh có thấy lo vì mình nói năng chẳng có nghĩa lý gì không?” Agda
hỏi.