“Nghe này, quên đi,” Ford nói, “quên hết đi. Không có gì quan trọng
cả. Đang là một ngày đẹp trời, hãy tận hưởng đi. Mặt trời, đồi núi xanh,
sông chảy dưới thung lũng, cây đang bốc cháy.”
“Cho dù đó chỉ là một giấc mơ thì nó cũng là một ý nghĩ khá kinh
khủng,” Mella nói, “ai đòi lại phá cả một hành tinh để xây đường cao tốc.”
“Ồ, tôi đã nghe chuyện còn kinh khủng hơn thế,” Ford nói. “Tôi đọc
được là có một hành tinh ở chiều không gian thứ bảy được dùng làm bóng
trong một ván bi-a giữa các thiên hà. Nó bị đánh thẳng vào hố đen. Một
chục tỷ người chết.”
“Điên thật,” Mella nói.
“Ừ, mà chỉ được ba mươi điểm thôi chứ.”
Agda và Mella liếc nhau.
“Này,” Agda nói, “sau buổi họp ủy ban tối nay sẽ có tiệc đấy. Các anh
có thể đến dự nếu thích.”
“Ừ, ô kê,” Ford nói.
“Tôi rất sẵn lòng,” Arthur nói.
Nhiều giờ đồng hồ sau, Arthur và Mella ngồi ngắm mặt trăng mọc lên
trên quầng ánh sáng đỏ đục phát ra từ những thân cây.
“Chuyện về thế giới bị phá hủy ấy mà…” Mella mở lời.
“Hai triệu năm nữa, phải.”
“Anh nói như thể anh tin đó là sự thật ấy.”
“Phải, tôi nghĩ nó là thật. Tôi nghĩ tôi đã có mặt ở đó.”
Cô lắc đầu vẻ khó hiểu.
“Anh đúng là kỳ cục,” cô nói.
“Không, tôi rất bình thường thôi,” Arthur nói, “nhưng nhiều điều rất
kỳ cục đã xảy ra với tôi. Cô có thể nói tôi bị người ta khác chứ không phải
tôi khác người ta.”