CHƯƠNG
34
M
ặt trời xuất hiện và vui vẻ mỉm cười với họ. Có tiếng chim hót. Một làn
gió ấm nhẹ thổi qua tán cây, làm những đóa hoa ngẩng đầu lên và đưa
hương của chúng đi khắp rừng. Một con côn trùng vo ve bay qua để làm cái
việc mà các con côn trùng vẫn làm vào cuối buổi chiều. Có tiếng nói du
dương vang qua những thân cây, và theo sau đó là hai cô gái, họ dừng lại
ngạc nhiên trước cảnh Ford Prefect và Arthur Dent nằm trên đất như đang
đau đớn, nhưng kỳ thực là họ đang cười không thành tiếng đến rung cả
người.
“Không, đừng đi,” Ford Prefect gọi giữa những tiếng thở hổn hển, “chỉ
lát nữa chúng tôi sẽ nói chuyện với các cô.”
“Có chuyện gì thế?” một trong hai cô gái hỏi. Cô cao và mảnh dẻ hơn
người kia. Khi ở Golgafrincham cô đã làm quản lý nhân sự cấp dưới,
nhưng cô không thích công việc đó lắm.
Ford cố bình tĩnh lại.
“Tôi xin lỗi,” anh ta nói, “xin chào. Tôi và bạn tôi chỉ đang suy ngẫm
về ý nghĩa sự sống mà thôi. Một bài tập vô bổ.”
“A, thì ra là anh,” cô gái nói, “anh đã tự biến mình thành thằng ngốc
lúc ban chiều đấy. Mới đầu anh rất thú vị, nhưng rồi anh huyên thuyên
dông dài quá.”
“Thế à? Ồ phải.”
“Ừ, mà để làm gì cơ chứ?” cô gái kia hỏi, cô thấp hơn và có khuôn
mặt tròn. Cô là giám đốc nghệ thuật cho một công ty quảng cáo nhỏ ở
Golgafrincham. Bất kể những thiếu thốn trên hành tinh này, hằng đêm cô