Mặt trời lùi ra sau một đám mây cho phải phép. Mấy giọt mưa rầu rĩ
rắc xuống.
Họ dồn những chữ cái còn lại cho vào cái bao. Họ lắc kỹ.
“Rồi,” Ford nói, “nhắm mắt vào. Lấy ra đi. Nhanh lên, nhanh lên,
nhanh lên.”
Arthur nhắm mắt và thò tay vào cái khăn đầy những viên sỏi. Anh lục
lọi trong đó rồi lôi ra hai chữ và đưa cho Ford. Ford đặt chúng lên nền đất
theo đúng thứ tự.
“T…,” Ford nói. “A… Ta!”
Anh ta chớp mắt.
“Tôi nghĩ là có tác dụng đấy!” anh ta nói.
Arthur đưa thêm cho anh ta ba chữ nữa.
“Đ, Ư, Ơ… Đươ. Ờ, có lẽ là không được,” Ford nói.
“Thêm ba chữ nữa đây.”
“C, B, A… Đươcba… Tôi e là nó chẳng có nghĩa gì hết.” Arthur lôi ra
thêm sáu chữ nữa. Ford đặt chúng vào đúng chỗ.
“O, N, H, I, Ê, U… đươcbaonhiêu… Được bao nhiêu!” Ford reo lên.
“Có tác dụng rồi! Thật kỳ diệu, có tác dụng rồi!”
“Nữa đây.” Arthur điên cuồng ném các chữ cái ra nhanh hết mức có
thể.
“N, Ê, U,” Ford đọc, “Đ, E, M… N, H, Â, N… Ta được bao nhiêu nếu
đem nhân… S, A, U… sáu… V, Ơ, I… với, sáu với… ta được bao nhiêu
nếu đem nhân sáu với… C, H, I, N sáu với chín…” Anh ta ngừng lại. “Nào,
chữ tiếp theo đâu?”
“Ờ, hết rồi,” Arthur nói, “trong khăn chỉ có thế.”
Anh ngồi ngả ra vẻ bối rối.
Anh lục lọi trong cái khăn thắt nút nhưng quả thực chẳng còn chữ cái
nào nữa.