Zarniwoop đưa một ngón tay lên ra hiệu im lặng khi cửa mở ra. Cách
đó vài bước họ có thể thấy áo khoác của Zaphod đang nằm giữa đống đổ
nát.
“Một chiếc tàu bay phi thường và vô cùng mạnh mẽ,” Zarniwoop nói.
“Anh xem đây.”
Họ nhìn và thấy túi áo khoác bỗng phồng lên. Nó nứt toác rồi rách
toạc. Cái mô hình tàu Trái Tim Vàng nho nhỏ bằng kim loại mà Zaphod đã
hết sức bối rối khi phát hiện ra trong túi áo mình giờ đang to lên.
Nó to lên, to lên mãi. Sau hai phút, nó đã to lên bằng kích cỡ ban đầu.
“Ở hệ số cận bất khả… ồ, tôi cũng không biết nữa, nhưng là một con
số rất to,” Zarniwoop nói.
Zaphod lảo đảo.
“Ý ông là tôi đã có nó trong túi từ bấy đến giờ sao?” Zarniwoop mỉm
cười. Ông ta nhấc cặp lên và mở ra. Ông ta vặn một cái công tắc trong cặp.
“Tạm biệt Vũ Trụ nhân tạo,” ông ta nói; “và xin chào Vũ Trụ thật!”
Cảnh tượng trước mắt họ thoáng nhòa đi - rồi hiển hiện trở lại y hệt
như trước.
“Thấy chưa?” Zarniwoop nói. “Giống hệt nhau.”
“Ý ông là,” Zaphod nhắc lại, căng như dây đàn, “tôi đã có nó trong túi
từ bấy đến giờ sao?”
“À vâng,” Zarniwoop đáp, “tất nhiên. Tất cả mấu chốt là ở đó mà.”
“Thôi đủ rồi,” Zaphod nói. “Cho tôi xin kiếu, từ giờ trở đi cho tôi xin
kiếu. Tôi chịu đựng thế là đủ lắm rồi. Ông đi mà chơi trò của riêng mình
ấy.”
“Tôi e rằng anh không thể đi được,” Zarniwoop nói, “anh đang nằm
trong Trường Cận Bất Khả. Anh không thể thoát ra được.”
Ông ta lại nở cái nụ cười mà Zaphod đã muốn đấm cho một cú và lần
này thì Zaphod đấm thật.