“Phải,” Zarniwoop nói, “chúng ta biết nhau rất rõ.”
“Tôi chẳng biết chọn bạn gì cả,” Zaphod nói và lại chìm vào im lặng ủ
ê.
“Trong khi đó, tôi và anh sắp xếp để anh đánh cắp phi thuyền chạy
động cơ Cận Bất Khả - phi thuyền duy nhất có thể đến được thế giới của
người cai quản Vũ Trụ - và đem nó đến cho tôi ở đây. Tôi tin là anh đã làm
được việc đó, và tôi xin chúc mừng anh.” Ông ta mỉm một nụ cười nửa
miệng mà Zaphod chỉ muốn táng cho một cục gạch.
“À mà nếu anh đang băn khoăn việc đó,” Zarniwoop nói, “thì Vũ Trụ
này được đặc biệt tạo ra để đợi anh đến. Vì vậy anh chính là người quan
trọng nhất trong Vũ Trụ này. Anh sẽ không bao giờ,” ông ta nói với một nụ
cười còn đáng ăn gạch hơn, “có thể sống sót qua Vòng Xoáy Tầm Nhìn
Toàn Cảnh trong thế giới thực. Chúng ta đi chứ?”
“Đi đâu?” Zaphod lầm lì hỏi. Gã thấy cõi lòng tan nát.
“Lên phi thuyền của anh. Trái Tim Vàng. Anh có đem nó theo đấy
chứ?”
“Không.”
“Áo khoác của anh đâu?”
Zaphod trố mắt nhìn ông ta.
“Áo khoác của tôi ấy à? Tôi cởi nó ra rồi. Ở ngoài kia kìa.”
“Tốt, chúng ta sẽ ra tìm nó.”
Zarniwoop đứng dậy và ra hiệu cho Zaphod đi theo ông ta.
Khi bước ra buồng chờ, họ lại nghe thấy tiếng thét của đám hành
khách đang bị nhồi cà phê và bánh quy.
“Đợi anh thật chẳng dễ chịu gì,” Zarniwoop nói.
“Chẳng dễ chịu gì cho ông ấy à!” Zaphod gào lên.
“Thế ông nghĩ…?”