“Tao không phải… a lô, mày có nghe thấy không?”
“Làm ơn trở về chỗ ngồi.”
“Mày là chế độ lái tự động hả?” Zaphod hỏi.
“Vâng,” một giọng nói phát ra từ bảng điều khiển.
“Mày chịu trách nhiệm điều khiển phi thuyền này?”
“Vâng,” giọng nói tiếp tục, “chuyến bay đã bị chậm trễ. Các hành
khách được đặt trong tình trạng ngủ đông để họ được tiện nghi và thoải
mái. Cà phê và bánh quy được phục vụ hằng năm, sau đó các hành khách sẽ
trở lại tình trạng ngủ đông để họ tiếp tục được tiện nghi và thoải mái. Phi
thuyền sẽ cất cánh ngay khi nhu yếu phẩm đã được bổ sung đầy đủ. Chúng
tôi rất xin lỗi vì sự chậm trễ này.”
Zaphod rời khỏi cánh cửa, nó không còn bị nện rầm rầm nữa. Gã lại
gần bảng điều khiển.
“Chậm trễ ấy à?” gã kêu lên. “Mày có nhìn thấy thế giới bên ngoài phi
thuyền này không? Nó là một hoang mạc, một hành tinh chết. Nền văn
minh đã sụp đổ rồi. Chẳng có khăn giấy ướp hương chanh ở đâu đến nữa
đâu!”
“Tính theo số liệu,” chế độ lái tự động nghiêm trang nói, “thì có xác
suất nhiều nền văn minh khác sẽ xuất hiện. Một ngày kia sẽ lại có khăn
giấy ướp hương chanh. Cho đến lúc đó thì chuyến bay sẽ bị chậm trong
chốc lát. Làm ơn trở về chỗ ngồi.”
“Nhưng…”
Nhưng đúng lúc đó cửa mở ra. Zaphod quay ngoắt lại và thấy người
đàn ông vừa đuổi theo gã đang đứng đó. Ông ta xách một cái cặp táp to.
Ông ta ăn vận bảnh bao, tóc ngắn. Ông ta không có râu rậm hay móng tay
dài.
“Zaphod Beeblebrox,” ông ta nói, “tên tôi là Zarniwoop. Tôi tin là anh
muốn gặp tôi.”