Họ gào thét và cào cấu những sợi dây an toàn và hệ thống duy trì sự
sống đang trói chặt họ vào ghế. Họ thét gào và kêu la cho đến khi Zaphod
tưởng tai gã sắp thủng đến nơi.
Họ vật vã quằn quại trong lúc cô tiếp viên kiên nhẫn đi xuôi lối đi và
đặt một tách cà phê nhỏ cùng một gói bánh quy trước mặt mỗi người bọn
họ.
Rồi một người trong số họ đứng lên khỏi ghế.
Ông ta quay lại nhìn Zaphod.
Da Zaphod rần rần khắp mình mẩy như thể đang cố tuột ra. Gã quay
người chạy phắt khỏi cảnh hỗn loạn.
Gã lao qua cửa và quay lại hành lang.
Người đàn ông đuổi theo gã.
Gã điên cuồng chạy đến cuối hành lang, qua buồng chờ, và chạy xa
hơn nữa. Gã chạy lên buồng lái, rồi đóng sập cánh cửa và chốt lại sau lưng
mình. Gã tựa lưng vào cửa thở hổn hển.
Chỉ mấy giây sau, một bàn tay đã nện thình thình lên cửa.
Từ đâu đó trên buồng lái, một giọng nói máy lên tiếng.
“Hành khách không được phép vào khoang lái. Làm ơn trở về chỗ
ngồi và đợi tàu cất cánh. Cà phê và bánh quy đang được phục vụ. Đây là
chế độ lái tự động. Làm ơn trở về chỗ ngồi.”
Zaphod không nói gì. Gã thở nặng nhọc; sau lưng gã, bàn tay vẫn đang
đấm cửa.
“Làm ơn trở về chỗ ngồi,” chế độ lái tự động nhắc lại. “Hành khách
không được phép vào buồng lái.”
“Tao không phải hành khách,” Zaphod hổn hển.
“Làm ơn trở về chỗ ngồi.”
“Tao không phải hành khách!” Zaphod lại quát lên.
“Làm ơn trở về chỗ ngồi.”