Gã càng sửng sốt hơn khi phát hiện ra cái dây đang khẽ kêu rè rè.
Gã nhìn phi thuyền như không tin nổi vào mắt mình, rồi nhìn xuống
sợi dây dẫn trong tay.
Gã cởi phắt áo khoác ném sang một bên. Gã bò bằng tay và đầu gối,
bám theo sợi dây đến chỗ nối với phi thuyền. Chỗ nối vẫn còn chắc chắn,
và tiếng rang động rè rè khe khẽ giờ càng rõ hơn.
Tim gã đập dồn. Gã chùi bớt bụi bặm đi và áp tai vào bên sườn phi
thuyền. Gã có thể nghe thấy một âm thanh yếu ớt, không rõ là gì.
Gã cuống cuồng lục tìm giữa đống đổ nát vương vãi trên sàn nhà khắp
quanh mình và tìm thấy một đoạn ống ngắn, cùng một cái cốc nhựa loại
không tự phân hủy. Gã dùng hai thứ này chế ra một cái ống nghe thô sơ và
áp vào thân phi thuyền.
Cái gã nghe được khiến hai bộ não của gã lộn nhào.
Một giọng nói lên tiếng:
“Hãng Du Thuyền Liên Sao xin gửi lời xin lỗi tới hành khách vì
chuyến bay tiếp tục bị chậm trễ. Chúng tôi hiện đang đợi bổ sung khăn giấy
nhỏ ướp hương chanh để quý vị được thoải mái, dễ chịu, và vệ sinh trong
chuyến bay. Xin cảm ơn quý vị vì đã kiên nhẫn chờ đợi. Sắp tới các tiếp
viên sẽ lại phục vụ quý vị cà phê và bánh quy.”
Zaphod lảo đảo lùi lại, điên cuồng nhìn trân trân phi thuyền.
Gã đờ đẫn đi xung quanh hồi lâu. Rồi gã bỗng nhìn thấy một tấm biển
khổng lồ báo giờ cất cánh vẫn còn treo từ trần nhà trên đầu gã, nhưng chỉ
còn một sợi dây. Biển bám đầy bụi bẩn, nhưng một vài con số vẫn còn đọc
được.
Zaphod đưa mắt dò tìm giữa các con số, rồi làm vài phép tính chóng
vánh. Mắt gã trố ra.
“Chín trăm năm…” gã thì thào với chính mình. Phi thuyền này đã
chậm chín trăm năm.
Hai phút sau gã vào trong phi thuyền.