đổ nát và tiêu điều đến nỗi gã nghĩ chui vào trong sẽ không an toàn chút
nào. Gã có thể trốn ở đâu được? Gã chạy tiếp.
Một lát sau, con đường gã đang đi rẽ sang những gì còn sót lại của
một đại lộ rộng thênh thang, ở cuối là một tòa nhà thấp, rộng bè, bao quanh
là những căn nhà phụ nhỏ hơn, và bao quanh tất cả lại có thêm một rào
chắn đổ nát nữa. Tòa nhà chính nhìn vẫn có vẻ khá vững chắc, và Zaphod
rẽ xuống đó xem nó có thể cho gã… ờ, cho gã bất kỳ cái gì không.
Gã lại gần tòa nhà. Dọc theo một bên nhà - có lẽ là mặt tiền, vì nó nằm
đối diện một khoảng sân xi măng rộng - là ba cánh cửa khổng lồ, có lẽ phải
cao đến hai mươi mét. Cánh cửa ở đằng cuối để ngỏ, Zaphod bèn chạy vội
về phía đó.
Bên trong chỉ toàn bóng tối lờ mờ, bụi bặm, và cảnh hỗn loạn. Những
tấm mạng nhện khổng lồ phủ lên tất cả. Một phần móng nhà đã sụp xuống,
một phần bức tường phía sau đã đổ, và một lớp bụi dày đến vài phân phủ
kín mặt sàn.
Giữa bóng tối nặng nề, có những hình thù khổng lồ hiện ra lừng lững,
phủ đầy gạch đá.
Những hình thù này nhác hình trụ, nhác hình củ hành, nhác lại có hình
trứng, hay đúng hơn là trứng đã nứt. Phần lớn đều mở toác hoặc vỡ rời
rụng, một số chỉ còn trơ khung.
Chúng thảy đều là phi thuyền, thảy hư hỏng cả.
Zaphod bực bội đi vơ vẩn giữa những đống khối đồ sộ. Ở đây chẳng
có gì có thể tạm dùng được. Thậm chí rung động từ bước chân của gã cũng
khiến thêm một đống sắt vụn bấp bênh đổ sụp xuống.
Ở cuối tòa nhà là một phi thuyền cũ, hơi lớn hơn những cái khác, bị
vùi giữa một đống bụi và mạng nhện còn dày hơn. Nhưng bề ngoài thì có
vẻ còn nguyên vẹn. Zaphod tò mò lại gần nó thăm dò, và đang đi thì gã
bỗng vấp phải một dây dẫn cũ.
Gã định ném cái dây dẫn sang bên, nhưng gã ngạc nhiên thấy nó vẫn
còn cắm vào phi thuyền.