CHƯƠNG
12
M
ột lát sau gã đã chạy băng qua cánh đồng, về phía thành phố đổ nát.
Không khí ẩm thấp khò khè trong phổi gã và chốc chốc gã lại loạng
choạng vì vẫn còn mệt lử. Đêm cũng sắp buông xuống rồi, và mặt đất thì
gồ ghề nguy hiểm.
Nhưng gã vẫn còn lâng lâng vì trải nghiệm vừa xong. Toàn bộ Vũ Trụ.
Gã đã thấy toàn bộ Vũ Trụ trải ra đến vô biên quanh mình - tất cả mọi thứ.
Và cùng với đó là cái ý niệm rõ ràng và phi thường rằng gã là điều quan
trọng nhất trong Vũ Trụ đó. Có cái tôi tự phụ là một chuyện. Được một cái
máy khẳng định lại là chuyện khác.
Gã không có thời gian để ngẫm nghĩ về việc này.
Gargravarr đã nói với gã là y sẽ phải báo cáo lại sự việc với các chủ
nhân của mình, nhưng y sẵn lòng đợi một thời gian cho phải phép trước khi
làm vậy. Đủ thời gian để Zaphod chạy đi tìm chỗ trốn.
Phải làm gì thì gã không biết, nhưng cái cảm giác rằng gã là người
quan trọng nhất trong toàn Vũ Trụ khiến gã tự tin cho rằng rồi cách giải
quyết sẽ tự xuất hiện.
Trên cái hành tinh tàn rụi này chẳng còn gì khác để cho gã lạc quan
nữa.
Gã cứ thế chạy, và chẳng mấy chốc đã đến ngoại ô thành phố bỏ
hoang.
Gã đi dọc những con đường nứt vỡ đầy những bụi cỏ dại xơ xác, các ổ
gà thì chứa đầy những đôi giày đã mục nát. Những tòa nhà gã đi qua cũng