“Nó chỉ cho tao biết cái tao đã biết từ lâu. Tao là một gã cực đỉnh, cực
hay. Tao đã bảo mà, cưng, tao là Zaphod Beeblebrox!”
Gã đưa mắt lướt qua cỗ máy điều khiển Vòng Xoáy và đột nhiên dừng
phắt lại.
Gã thở mạnh.
“Ê,” gã nói, “đấy có phải là một mẩu bánh gatô không?”
Gã giật miếng bánh ra khỏi mớ thiết bị cảm biến bao quanh.
“Nếu tao nói với mày là tao cần miếng bánh này đến mức nào,” gã
thèm thuồng nói, “thì tao sẽ chẳng còn thời gian mà ăn nó nữa.”
Gã ăn nó.