bà ta sẽ được thấy, trong một tích tắc, toàn bộ Vũ Trụ và vị trí của bản thân
mình trong đó.
Trin Tragula kinh hoàng thấy cú sốc đã hoàn toàn tiêu diệt não vợ ông;
nhưng ông hài lòng nhận ra mình đã chứng minh được một cách thuyết
phục rằng nếu sự sống muốn tồn tại ở một Vũ Trụ có kích cỡ như vậy, thì
một điều chắc chắn không được có ấy là ý thức đến đâu là vừa.
Cửa Vòng Xoáy bật mở.
Từ tâm trí không thân xác, Gargravarr rầu rĩ nhìn ra. Y đã thấy khá
mến Zaphod Beeblebrox, theo một cách kỳ lạ nào đó. Rõ ràng gã có rất
nhiều phẩm chất, dù gần như toàn là những phẩm chất xấu cả.
Y đợi gã ngã vật ra khỏi cái hộp, như tất cả các nạn nhân khác.
Nhưng gã lại bước ra.
“Chào!” gã nói.
“Beeblebrox…” tâm trí Gargravarr sửng sốt thốt lên.
“Cho tao ly rượu được không?” Zaphod hỏi.
“Anh… anh… đã vào trong Vòng Xoáy rồi chứ?” Gargravarr lắp bắp.
“Chính mày cũng thấy rồi mà, nhóc.”
“Và nó vẫn hoạt động chứ?”
“Chính xác.”
“Và anh đã thấy toàn bộ cõi Sáng Thế vô biên?”
“Hẳn rồi. Một chỗ thật hay, mày biết chứ?”
Tâm trí Gargravarr choáng váng vì kinh ngạc. Nếu cơ thể y có đó thì
hẳn nó đã ngồi phịch xuống, miệng há hốc.
“Và anh cũng đã thấy bản thân mình,” Gargravarr nói, “trong tương
quan với tất cả thứ đó?”
“Ờ, có chứ.”
“Nhưng… anh đã thấy thế nào?”
Zaphod vênh váo nhún vai.