Đến chân thang, cửa sau thang máy mở ra và Zaphod lảo đảo bước
vào một căn buồng thiết bị, nhỏ hẹp, vách thép.
Ở đầu kia buồng lừng lững một cái hộp thép thẳng đứng, vừa đủ to để
một người đứng vào.
Đơn giản có vậy.
Cái hộp nối với một đống các máy móc và thiết bị khác bằng một dây
cáp dày duy nhất.
“Chỉ có thế thôi?” Zaphod ngạc nhiên hỏi.
“Đúng vậy.”
Nhìn cũng không đến nỗi, Zaphod tự nhủ.
“Và tao phải chui vào đó hả?” Zaphod nói.
“Anh phải chui vào đó,” Gargravarr đáp, “và tôi e là anh phải vào
ngay bây giờ.”
“Rồi, rồi,” Zaphod nói.
Gã mở cửa cái hộp và bước vào.
Gã đứng đợi trong hộp.
Năm giây sau có một tiếng tách, rồi cả Vũ Trụ đã nằm trong hộp cùng
gã.