“Cách đây nhiều năm, đây là một hành tinh thịnh vượng, hạnh phúc -
có người, có thành phố, có cửa hàng, một thế giới bình thường. Chỉ có điều
các phố trung tâm ở những thành phố này có khí hơi nhiều cửa hàng giày
hơn ta nghĩ là cần thiết. Và dần dần, một cách âm thầm, số lượng cửa hàng
giày cứ thế tăng lên. Đó là một hiện tượng kinh tế thường gặp, nhưng thật
thê thảm khi phải chứng kiến, vì càng có nhiều cửa hàng giày thì họ lại phải
sản xuất ra càng nhiều giày và chúng càng trở nên kém chất lượng và khó
đi hơn. Và chúng càng khó đi hơn thì người ta lại càng phải mua nhiều hơn
để có giày mà đi, và các cửa hàng lại càng sinh sôi nảy nở, cho đến khi nền
kinh tế toàn hành tinh trải qua một cái gọi là Chân Trời Sự Kiện Giày, và
không ai có thể xây dựng được gì khác đảm bảo tính kinh tế ngoài các cửa
hàng giày. Kết quả là - sụp đổ, điêu tàn, và nạn đói. Phần lớn dân chúng
đều chết cả. Những người hiếm hoi có gen không ổn định đúng kiểu cần
thiết thì đột biến thành chim - anh đã thấy một trong số họ rồi đấy - và họ
nguyền rủa chân mình, nguyền rủa mặt đất, và thề sẽ không ai đặt chân lên
đó nữa. Những kẻ khốn khổ. Đi nào, tôi phải dẫn anh đến chỗ Vòng Xoáy.”
Zaphod lắc đầu khó hiểu và loạng choạng bước tới trước, băng qua
cánh đồng.
“Còn mày,” gã hỏi, “mày cũng xuất thân từ cái địa ngục này, phải
không?”
“Không, không,” Gargravarr chưng hửng đáp, “tôi đến từ hành tinh
Sao Ếch C. Một nơi tuyệt đẹp. Có rất nhiều chỗ câu cá. Tối tối tôi lại bay
về đó. Mặc dù bây giờ tôi chỉ có thể quan sát mà thôi. Vòng Xoáy Tầm
Nhìn Toàn Cảnh là thứ duy nhất có hoạt động chức năng gì đó trên hành
tinh này. Nó được xây ở đây vì không ai muốn có nó trước thềm nhà mình
cả.”
Đúng lúc đó một tiếng thét ai oán khác lại xé toạc không trung, làm
Zaphod rùng mình.
“Cái gì có thể khiến người ta thét lên như thế nhỉ?” gã thì thào.