“Vũ Trụ,” Gargravarr đáp gọn, “toàn bộ Vũ Trụ vô biên. Các mặt trời
vô số, khoảng cách vô tận giữa chúng, và anh, một chấm nhỏ vô hình trên
một chấm nhỏ vô hình, nhỏ đến vô biên.”
“Này chú em, tao là Zaphod Beeblebrox đấy,” Zaphod lầm bầm, cố
giương mấy mảnh tự tôn đã rách tơi tả của mình lên.
Gargravarr không trả lời, chỉ lại tiếp tục ngân nga rầu rĩ cho đến khi họ
tới trước tòa nhà vòm bằng thép đã mờ xỉn giữa cánh đồng.
Họ vừa đến nơi, một ô cửa bèn rầm rì mở bên hông, cho thấy một căn
buồng nhỏ tối tăm bên trong.
“Vào đi,” Gargravarr nói.
Zaphod giật thót người sợ hãi.
“Hả, ngay bây giờ ấy à?” gã hỏi.
“Bây giờ.”
Zaphod lo lắng ngó vào trong. Căn buồng rất nhỏ. Nó có vách thép, và
gần như không đủ chỗ cho hơn một người.
“Ờ… tao chẳng thấy nó giống Vòng Xoáy gì sất,” gã nói.
“Không phải,” Gargravarr nói, “đây là thang máy thôi. Vào đi.”
Với nỗi sợ hãi cùng cực, Zaphod bước vào trong. Gã biết Gargravarr
có ở trong thang máy với mình, mặc dù kẻ không thân xác lúc này không
nói không rằng.
Thang máy bắt đầu đi xuống.
“Tao phải chuẩn bị tinh thần cho chuyện này mới được,” Zaphod lẩm
bẩm.
“Không có tinh thần nào có thể chuẩn bị được cho chuyện
này,“Gargravarr nghiêm nghị nói.
“Mày đúng là có tài làm người ta thấy kém cỏi đấy.”
“Không hề. Vòng Xoáy mới là thứ có tài đó.”