“Không sao,” Gargravarr đáp, “làm sao anh biết được.” Giọng nói run
run vẻ buồn bã.
“Sự thực là,” giọng nói tiếp tục với vẻ cho thấy nó đang rất cố gắng
giữ bình tĩnh, “sự thực là chúng tôi đang tạm thời ly thân theo phán quyết
của tòa. Tôi nghĩ có lẽ rồi chúng tôi sẽ ly dị thôi.”
Giọng nói lại im bặt, khiến Zaphod chẳng biết nói sao để đáp lại. Gã
lúng túng lẩm bẩm gì đó.
“Tôi nghĩ chúng tôi không hợp nhau lắm,” một lát sau Gargravarr lại
tiếp tục; “chúng tôi chẳng bao giờ hạnh phúc khi cùng nhau làm gì cả.
Chúng tôi luôn cãi cọ rất kịch liệt về chuyện tình dục và câu cá. Cuối cùng
chúng tôi thử kết hợp hai thứ, nhưng kết cục chỉ là thảm họa, như anh có
thể tưởng tượng ra đấy. Và giờ thì cơ thể tôi không chịu cho tôi vào nữa.
Nó còn không thèm gặp tôi…”
Y lại ngừng lại vẻ thống thiết. Gió rít qua cánh đồng.
“Nó nói tôi chỉ suốt ngày ngăn trở. Tôi nói rằng là một tâm trí tôi suốt
ngày trăn trở là đương nhiên, thì nó bảo đấy chính là cái kiểu đáp trả khôn
lỏi tức cả lỗ mũi, thế là tôi bỏ đi. Có lẽ nó sẽ giành được quyền giữ tên
riêng của tôi.”
“Thế à…?” Zaphod khẽ hỏi. “Thế tên riêng của mày là gì?”
“Bô Tè,” giọng nói đáp. “Tên tôi là Bô Tè Gargravarr. Chỉ nghe là đủ
hiểu, đúng không?”
“Ừm…” Zaphod thông cảm nói.
“Và chính vì thế mà tôi, một tâm trí bị lìa thân xác, được phân làm
Người Canh Gác Vòng Xoáy Tầm Nhìn Toàn Cảnh. Không ai đặt chân lên
bề mặt hành tinh này. Ngoại trừ các nạn nhân của Vòng Xoáy - mà tôi e là
họ thì không được tính.”
“À…”
“Tôi sẽ kể chuyện đó cho anh nghe. Anh có muốn nghe không?”
“Ờ…”