đó giữa miền vô biên ấy là một dấu hiệu nhỏ xíu, một chấm li ti trên một
chấm li ti khác, đề “Bạn đang ở đây”.
Cánh đồng xám xịt trải rộng trước mặt Zaphod, một cánh đồng đổ nát,
tàn tạ. Gió quật từng cơn điên cuồng trên đó.
Giữa cánh đồng là nhà vòm như một cái mụn bằng thép. Zaphod đoán
đây chính là chỗ gã đang đi đến. Đây chính là Vòng Xoáy Tầm Nhìn Toàn
Cảnh.
Trong khi gã tuyệt vọng đứng nhìn nó chằm chằm, bỗng một tiếng gào
khủng khiếp không giống người phát ra, nghe như một người có linh hồn
vừa bị đốt cháy khỏi thể xác. Nó thét lên át cả tiếng gió, rồi biến mất.
Zaphod giật thót người kinh hãi, máu gã như biến thành heli lỏng.
“Ê, cái gì thế?” gã thì thào không thành tiếng.
“Một đoạn thu âm,” Gargravarr đáp, “của người ngay trước anh bị
nhốt vào Vòng Xoáy. Nó luôn được bật cho nạn nhân tiếp theo. Kiểu như
đoạn dạo đầu ấy mà.”
“Ờ, nghe ghê thật…” Zaphod lắp bắp. “Ta có thể đi đâu đó tiệc tùng
một chút rồi nghĩ lại cho kỹ được không?”
“Ai mà biết được,” giọng nói siêu trần của Gargravarr đáp, “rất có thể
tôi đang ở một bữa tiệc rồi cũng nên. Ý tôi là cơ thể tôi ấy. Nó rất hay đi
tiệc tùng mà không có tôi. Nó bảo tôi chỉ làm vướng chân nó. Thế đấy.”
“Mày với cơ thể mày làm sao vậy?” Zaphod hỏi, chỉ nóng lòng muốn
trì hoãn chuyện sắp xảy ra cho gã bất kể có là chuyện gì đi nữa.
“Ờ thì nó… nó bận lắm, anh biết đấy,” Gargravarr ngập ngừng.
“Ý mày là nó có tâm trí khác à?” Zaphod hỏi.
Có một quãng im lặng kéo dài và hơi lạnh lùng trước khi Gargravarr
lại lên tiếng.
“Tôi phải nói là,” y đáp, “tôi thấy câu nói đó của anh cực kỳ vô duyên
đấy.”
Zaphod vội xin lỗi, vẻ ngượng nghịu và bối rối.