Khi gã bước qua khoang điều áp, bầu không khí đón gã trong phi
thuyền vẫn còn mát và trong lành - điều hòa không khí vẫn hoạt động.
Đèn vẫn sáng.
Gã ra khỏi buồng chờ nhỏ, tiến vào một hành lang ngắn hẹp, và hồi
hộp bước xuôi hành lang.
Đột nhiên một cánh cửa bật mở và một dáng người bước ra trước mặt
gã.
“Xin quý khách làm ơn trở về chỗ ngồi,” tiếp viên người máy nói, rồi
quay lưng lại và đi trước gã xuống cuối hành lang.
Khi tim đã đập trở lại, gã đi theo cô ta. Cô ta mở cánh cửa ở cuối hành
lang và bước qua.
Gã theo cô ta bước qua cửa.
Giờ họ đang ở trong khoang hành khách, và tim Zaphod lại ngừng đập
trong chốc lát.
Trên mỗi ghế là một hành khách ngồi, dây an toàn cài chặt.
Tóc các hành khách dài thượt, rối bù, móng tay cũng dài, và đàn ông
thì râu ria rậm kín cả mặt.
Tất cả bọn họ rõ ràng là còn sống - nhưng đang ngủ.
Zaphod thấy gai ốc nổi khắp người.
Gã chầm chậm bước dọc lối đi như trong con mơ. Khi gã đến được
giữa lối đi thì cô tiếp viên đã đến đầu kia. Cô ta quay lại và lên tiếng.
“Xin chúc quý vị một buổi chiều tốt lành,” cô ta ngọt ngào nói. “Cảm
ơn quý vị đã chịu đựng sự chậm trễ nho nhỏ này. Chúng tôi sẽ cất cánh
ngay khi có thể. Nếu quý vị thức dậy bây giờ thì tôi sẽ phục vụ cà phê và
bánh quy.”
Có một tiếng rè nho nhỏ.
Đúng lúc đó, tất cả các hành khách tỉnh dậy.