CHƯƠNG
14
B
ốn cơ thể cứng đờ chìm xuống bóng tối xoáy tít. Ý thức đã chết, sự quên
lãng lạnh lùng kéo bốn tấm thân ấy xuống sâu, sâu hơn nữa trong cái hố phi
tồn tại. Tiếng gầm rống của im lặng thê lương vang vọng chung quanh họ,
và cuối cùng họ chìm xuống một biển đen tối đắng ngắt toàn nước cuồn
cuộn đỏ ngầu từ từ nuốt chửng họ, dường như là vĩnh viễn.
Sau một khoảng tưởng chừng vô tận, biển rút xuống, để họ nằm lại
trên một cái bờ cứng lạnh ngắt, những vật trôi dạt từ dòng chảy Sự Sống,
Vũ Trụ và Vạn Vật.
Những cơn co giật lạnh buốt khiến họ run rẩy, những đốm sáng nhảy
nhót đến phát buồn ói chung quanh họ. Cái bờ cứng lạnh chao đảo, xoay
tròn, rồi đứng yên. Nó tỏa ra một ánh sáng tối - đó là một cái bờ cứng lạnh
được đánh bóng lộn.
Một vệt mờ xanh nhìn họ vẻ chê bai.
Nó khẽ ho.
“Xin chúc quý bà, quý ông, buổi tối tốt lành,” nó nói. “Quý vị có đặt
chỗ trước không?”
Ý thức của Ford Prefect bật trở lại như một sợi dây chun, làm não anh
ta đau điếng. Anh ta đờ đẫn nhìn lên vệt mờ xanh nọ.
“Đặt chỗ ấy à?” anh ta yếu ớt hỏi.
“Vâng, thưa ngài,” vệt mờ xanh đáp.
“Đến kiếp sau mà cũng cần đặt chỗ?”