Nếu một vệt mờ xanh có thể nhướn lông mày vẻ khinh bỉ thì đó chính
là cái mà vệt mờ xanh kia đang làm lúc này.
“Kiếp sau ư, thưa ngài?” nó nói.
Arthur Dent đang cố nắm lấy ý thức của mình như cố nắm lấy bánh xà
phòng bị rơi trong bồn tắm.
“Đây là kiếp sau à?” anh lắp bắp.
“Ờ thì tôi đoán thế,” Ford Prefect vừa nói vừa cố nhìn xem trời ở phía
nào. Anh ta thử nghiệm cái giả thuyết là nó ở phía đối diện với bờ cứng
lạnh nơi mình đang nằm, và lảo đảo đứng lên trên cái mà anh ta mong là
chân mình.
“Ý tôi là,” anh ta nói, người khẽ đu đưa, “không đời nào chúng ta có
thể sống sót sau vụ nổ ấy, phải không?”
“Phải,” Arthur lầm bầm. Anh đã chống khuỷu tay ngồi dậy nhưng tình
hình có vẻ chẳng khá gì hơn. Anh lại gục xuống.
“Phải,” Trillian đứng dậy nói, “không đời nào.”
Một tiếng ậm ọe khàn đặc vọng lên từ dưới đất. Đó là Zaphod
Beeblebrox đang cố lên tiếng.
“Ta thì chắc chắn là không sống sót,” gã khạc nhổ. “Ta chết đứ đừ rồi.
Bùm bòm và thế là toi luôn.”
“Ờ, nhờ có anh,” Ford nói, “mà chúng ta chẳng có cơ hội sống sót.
Chắc hẳn chúng ta đã bị nổ thành triệu mảnh. Tay chân văng tứ phía.”
“Ừ,” Zaphod vừa kêu ca vừa đứng dậy.
“Nếu quý cô và các quý ông đây muốn gọi đồ uống…” vệt mờ xanh
nói, chờn vờn bên họ vẻ sốt ruột.
“Bùm, bẹt,” Zaphod nói tiếp, “tức thì bị nổ tung thành phân tử. Này,
Ford,” gã nói, khi nhận ra một trong những vệt mờ đang hiện rõ hình quanh
mình, “chú có thấy gì nom như cả đời mình vụt hiện ra trước mắt không?”
“Anh cũng bị thế à?” Ford hỏi. “Cả đời anh?”