“Ừ,” Zaphod nói, “ít nhất thì anh cũng đoán đấy là đời mình. Anh rất
hay bay bổng ngoài đầu mình mà, chú cũng biết đấy.”
Gã nhìn những hình thù quanh mình đang dần dần trở thành các hình
dạng rõ rệt chứ không phải là những hình dạng mờ ảo lắc lư không có dạng
hình gì nữa.
“Thế vậy là…” gã nói.
“Sao?” Ford hỏi.
“Vậy là ta đang ở đây,” Zaphod ngập ngừng, “nằm chết…”
“Đứng chứ,” Trillian chỉnh lại.
“Ờ, đứng chết,” Zaphod nói, “thê lương giữa cái…”
“Cái nhà hàng,” Arthur Dent nói, giờ đã đứng lên và thấy mình có thể
nhìn khá rõ ràng khiến anh hết sức ngạc nhiên. Có nghĩa là, điều làm anh
ngạc nhiên không phải là việc anh nhìn được, mà là cái anh nhìn thấy.
“Chúng ta đang ở đây,” Zaphod vẫn bướng bỉnh nói tiếp, “đứng chết
thê lương giữa cái nhà hàng hoang vu này…”
“Năm sao này,” Trillian chỉnh lại.
“Lạ nhỉ?” Ford nói.
“Ờ.”
“Đèn chùm đẹp đấy chứ,” Trillian nói.
Họ sửng sốt nhìn quanh.
“Đây không hẳn là kiếp sau,” Arthur nói, “mà là après vie
hơn.”
Mấy bộ đèn chùm thực ra hơi lòe loẹt một chút, và cái trần mái vòm
thấp nơi treo những bộ đèn ấy, nếu trong một Vũ Trụ lý tưởng, hẳn sẽ
không được sơn cái sắc độ ngọc lam sẫm như thế, và nếu có sơn sắc độ đó
đi nữa hẳn nó cũng không được gắn những ngọn đèn khí sắc giấu kín. Tuy
nhiên, đây không phải là một Vũ Trụ lý tưởng, như đã được minh chứng bổ
sung bằng hoa văn lác mắt trên sàn nhà khảm đá hoa cương, hay thiết kế
của tấm trải trên quầy rượu mặt cẩm thạch dài tám mươi thước. Tấm trải