“Có lẽ,” vệt mờ xanh ngắt lời, bây giờ nó đã hiện nguyên hình là một
tay bồi bàn nhỏ bé teo tóp da xanh, mặc bộ vét đen, “có lẽ các vị muốn bàn
chuyện này trong lúc uống gì đó…”
“Đồ uống!” Zaphod kêu lên. “Đúng rồi! Không để ý là có thể bỏ lỡ rất
nhiều mà, thấy chưa.”
“Đúng vậy, thưa ngài,” tay bồi bàn kiên nhẫn nói. “Nếu quý cô và các
quý ông muốn uống gì đó trước khi dùng bữa…”
“Dùng bữa!” Zaphod mừng rỡ kêu lên. “Nghe này, anh bạn nhỏ màu
xanh, bụng ta chỉ nghe thế thôi là đã muốn đưa anh về nhà ôm ấp anh cả
đêm rồi.”
“… và Vũ Trụ,” tay bồi bàn nói, kiên quyết không để bị cắt ngang khi
đã sắp về đến đích, “lát nữa sẽ phát nổ để quý vị thưởng thức.”
Đầu Ford từ từ quay về phía tay bồi bàn. Anh ta lên tiếng đầy cảm
xúc.
“Ái chà chà,” anh nói, “ở đây có thứ đồ uống mạnh thế cơ à?”
Tay bồi bàn khẽ bật ra một tiếng cười lịch sự đúng kiểu bồi bàn.
“À,” y nói, “tôi nghĩ có lẽ ngài đã hiểu nhầm ý tôi.”
“Ô, tôi mong là không,” Ford thở ra.
Tay bồi bàn khẽ bật ra một tiếng ho lịch sự đúng kiểu bồi bàn.
“Các khách hàng của chúng tôi vẫn thường hơi bị mất phương hướng
sau khi du hành thời gian, không có gì là lạ,” y nói, “vì vậy tôi xin được đề
nghị…”
“Du hành thời gian?” Zaphod nói.
“Du hành thời gian?” Ford nói.
“Du hành thời gian?” Trillian nói.
“Ý anh đây không phải là kiếp sau à?” Arthur nói.
Tay bồi bàn khẽ mỉm một nụ cười lịch sự đúng kiểu bồi bàn. Y đã
dùng gần hết ngón nghề của một tay bồi bàn lịch sự và sắp sửa chuyển sang