vai một tay bồi bàn khó chịu hay nói mỉa.
“Kiếp sau ư, thưa ngài?” y nói. “Không ạ.”
“Và chúng tôi chưa chết?” Arthur nói.
Tay bồi bàn mím chặt môi.
“A ha, ha,” y nói. “Ngài chắc chắn là còn sống, nếu không tôi đã
không tìm cách phục vụ ngài.”
Bằng một động tác phi thường không thể miêu tả nổi, Zaphod
Beeblebrox đưa hai cánh tay lên vỗ cả hai trán và tay còn lại vỗ đùi.
“Này, các vị,” gã nói, “điên thật. Chúng ta làm được rồi. Chúng ta đã
đến được chỗ chúng ta muốn đến. Đây là Milliways!”
“Milliways!” Ford thốt lên.
“Vâng, thưa ngài,” tay bồi bàn nói, bồi dày thêm mấy tầng kiên nhẫn,
“đây là Milliways - Nhà Hàng Ở Tận Cùng Vũ Trụ.”
“Tận cùng cái gì cơ?” Arthur hỏi.
“Vũ Trụ,” tay bồi bàn nhắc lại, cực kỳ rõ ràng và chậm rãi một cách
không cần thiết.
“Nó tận cùng từ bao giờ thế?” Arthur hỏi.
“Vài phút nữa, thưa ngài,” tay bồi bàn nói. Y hít một hơi thật sâu. Y
không cần làm như vậy, vì cơ thể y được truyền hỗn hợp các loại khí cần
thiết để sinh tồn qua một thiết bị nhỏ dẫn thẳng vào tĩnh mạch buộc ở chân
y. Nhưng có những lúc cho dù ta có trao đổi chất bằng cách nào đi chăng
nữa thì ta vẫn cần phải hít một hơi thật sâu.
“Bây giờ, nếu các vị cuối cùng cũng muốn gọi đồ uống,” y nói, “thì tôi
xin dẫn các vị đến bàn.”
Zaphod toét miệng nở hai nụ cười điên rồ, thong dong tiến tới quầy
rượu và mua gần hết số rượu ở đó.