CHƯƠNG VI
Một ngày kia, cha An cho gọi Đan Thanh đến phòng thuốc của ông,
nơi gian phòng xinh xắn với mùi cây cỏ thuốc xông hương êm dịu. Đan
Thanh có thể nhận ra chỗ ấy. Vị Linh mục chỉ cho chàng xem một cây khô
nhỏ giữ cẩn thận giữa những tờ giấy, và hỏi chàng có biết cây ấy không và
có thể cho ông biết rõ ràng về nó ở dưới kia, trong những cánh đồng không.
Dĩ nhiên là Đan Thanh có thể làm việc ấy: cây nhỏ kia tên là cây cỏ Saint-
Jean. Chàng chỉ rõ tất cả những tính chất của nó. Hài lòng, ông già cắt phần
việc cho người bạn trẻ ấy trong giờ học chiều, đi hái cho ông một thúng cỏ
ấy và chỉ những vùng lân cận mà cây ấy mọc nhiều nhất.
Này cậu bé yêu mến, để bù công khó của con, con sẽ được nghỉ một
buổi chiều. Con sẽ không phàn nàn về điều đó và sẽ không mất mát gì cả.
Sự hiểu biết về thiên nhiên cũng chính là một khoa học, không phải chỉ có
một môn văn pháp ngốc nghếch của các con mà thôi.
Đan Thanh cảm ơn ông nồng nhiệt về công việc ông giao phó. Nhặt
những cây cỏ trong vài giờ thay vì ngồi trên ghế nhà trường là một nguồn
vui vô tận của chàng. Để được hân hoan tột cùng Đan Thanh xin người giữ
ngựa giao cho giữ con Mây Mây và lập tức sau bữa ăn trưa, chàng đi đến
chuồng lấy con ngựa. Nó nồng nhiệt đón tiếp chàng và ra đi vừa nhảy cỡn
trong ánh nắng ấm. Trong chừng hơn một tiếng đồng hồ Đan Thanh phi
ngựa vừa thưởng thức không khí bao la và hương thơm của những cánh
đồng, rừng, nhất là cái thú được ngồi trên yên ngựa. Rồi chàng nghĩ đến
công việc được giao phó và tìm một trong những nơi vị linh mục đã chỉ. Ở
đấy Đan Thanh buộc ngựa dưới bóng một cây phong nói chuyện với nó,
cho nó ăn bánh mì, và bắt đầu đi tìm cỏ, ở đây có những đám đất hoang với
muôn ngàn loại cỏ mọc đầy. Những cây anh túc nhỏ muộn màng với những
bông hoa cuối mùa nhợt nhạt và nhiều vỏ hạt đã chín mùi dựng lên giữa
những cành giã đậu khô héo, những cành rau diếp hoang trổ hoa màu xanh
da trời và những cành cây lam nhạt màu. Vài đống đá chồng chất giữa cánh
đồng làm chỗ trú ẩn cho rắn mối; chính nơi đây có những cành cỏ Saint-