Huyền Minh lắng nghe những lời của Đan Thanh, rung động đến tận
cùng. Chàng phải cúi sát vào đôi môi của bạn. Có những lời chàng nghe
không rõ, có những lời chàng nghe được nhưng ý nghĩa đã chìm khuất.
Bây giờ người bệnh mở mắt và nhìn thật lâu vào gương mặt bạn. Ánh
mắt Đan Thanh nói lên lời vĩnh biệt. Bỗng Đan Thanh khẽ lắc đầu, môi
chàng mấp máy:
- Nếu một mai anh qua đời, Huyền Minh, làm sao anh chết được khi
không có mẹ bên anh? Không có mẹ, ta sẽ không biết yêu. Không có mẹ ta
sẽ không biết chết.
Chàng lại nói sau đó những lời khó hiểu. Trong hai
ngày cuối cùng, Huyền Minh đã ngồi bên giường bạn ngày lẫn đêm
theo dõi mạch sống từ từ tuôn mất. Những lời nói sau cùng của Đan Thanh
như ngọn lửa đã thắp sáng tâm tư chàng.