- Anh có nhớ không? Tôi hoàn toàn quên mất bóng mẹ cho đến ngày
mà anh gợi lại và mẹ tôi đã hiện đến. Ngày đó tôi đau đớn kinh khủng, như
có bầy thú đến xâu xé ruột gan. Chúng ta hãy còn trẻ, còn là những cậu bé
khôi ngô. Nhưng kể từ lúc ấy mẹ đã kêu gọi tôi và tôi phải đi theo mẹ ở
khắp nơi, mẹ là Lan cô gái giang hồ, mẹ là pho tượng diễm tuyệt của thầy
Không Lộ, mẹ là nguồn sống, là tình yêu, là ngây ngất. Mẹ còn là kinh
hoàng, đói khát, là bùa lực của bản năng. Bây giờ mẹ là tử thần, ngón tay
mẹ đã ăn sâu vào lồng ngực.
- Đừng nói nhiều, bạn yêu dấu - Huyền Minh nói - hãy đợi đến mai!
Đan Thanh lại cười và nhìn sâu vào ánh mắt Huyền Minh, một nụ cười
khi thì trông già nua yếu ớt, lúc lại đầy tuệ giác và từ bi - nụ cười chàng đã
mang về sau chuyến lãng du.
Đan Thanh thì thào:
- Bạn thân mến, tôi không thể đợi đến ngày mai. Tôi phải từ biệt bạn
bây giờ, và trước khi vĩnh biệt, tôi phải nói Với bạn tất cả mọi sự. Hãy lắng
nghe tôi một lát. Tôi muốn nói về mẹ tôi, về những ngón tay mẹ đang bóp
siết tim tôi. Nhiều năm qua ước mơ tha thiết nhất và giấc mộng thầm kín
nhất của tôi là tạc một pho tượng của Mẹ. Mẹ là hình ảnh thiêng liêng nhất
tôi hằng ấp ủ trong tim. Mẹ là ảo vọng huyền bí của tình yêu. Tôi không thể
nào chịu đựng nổi, dù trong chốc lát, khi nghĩ tôi sẽ chết trước khi tạc
tượng mẹ, cuộc đời tôi như vậy sẽ thật là vô ích. Nhưng bây giờ mọi việc
đảo lộn một cách lạ lùng. Không phải tay con nặn và tạo hình mẹ mà chính
tay mẹ nặn và tạo hình con. Mẹ đang bấu chặt ngón tay quanh tim con, và
rứt tung ra, người con trống rỗng dần, mẹ lôi cuốn con về cõi chết và cùng
chết theo con là mộng ước ngày nào, pho tượng tuyệt tác, người Mẹ- Đại
Thể- Eva. Con vẫn còn trông thấy pho tượng, và nếu đôi tay con còn sinh
lực, con có thể tạo được. Nhưng mẹ không muốn, mẹ không muốn con hiển
lộ bí ẩn của mẹ. Mẹ chỉ muốn con chết. Con vui lòng đi vào cõi chết. Mẹ
đã mang cái chết đến với con thật dễ dàng.