Chính trong khi tìm hiểu cái biến cố ngày trước đã khiến cậu thiếu
niên suy sụp đến với chàng, Huyền Minh phá được một lỗ thành trì đầu
tiên. Sự tìm tòi của chàng không khó khăn như chàng nghĩ. Từ lâu Đan
Thanh đã cảm thấy cần thú hết những chuyện xảy đến trong đêm phi
thường ấy, nhưng không có ai, ngoài vị tu viện trưởng mà chàng khá tin
cậy, nhưng vị này không phải thầy rửa tội của chàng. Khi Huyền Minh, vào
một giờ chàng cho là thuận tiện, nhắc lại với bạn kỷ niệm về mối tình đầu
đã liên kết họ và dịu dàng nói đến điều bí mật, thì Đan Thanh không nói
quanh co, trả lời chàng ngay:
-Thật đáng tiếc là anh chưa thụ giới và không thể nghe em xưng tội,
em sẽ mong muốn trút hết cơn nặng nề này và sẵn sàng đền tội bằng một
hình phạt. Nhưng em không thể nói chuyện ấy cho thầy rửa tội của em.
Dè dặt, đầy mánh khóe, Huyền Minh đào sâu tới. Chàng đã theo đúng
dấu vết, và đánh bạo hỏi:
-Có lẽ em còn nhớ cái buổi sáng em có vẻ ốm, em không quên chứ, vì
chính vào ngày ấy chúng ta trở thành bạn. Tôi thường nghĩ về hôm đó. Có
lẽ em không nhận thấy, nhưng vào lúc ấy, tôi thật hoàn toàn bối rối.
-Anh bối rối? Bạn chàng kêu lên. Ồ, không! Chính em mới như vậy,
chính em đứng ở đấy, cổ nghẹn ngào không nói nên lời và cuối cùng, em đã
òa khóc như một đứa bé. Úi chà! Bây giờ em vẫn còn thẹn vì lúc đó; em cứ
nghĩ là em sẽ không bao giờ có thể đến trước anh nữa. Cứ nói rằng anh đã
thấy em yếu hèn một cách thảm hại!
Huyền Minh tiến thêm, dò dẫm:
-Tôi hiểu điều ấy đối với em thật khó chịu.
Một cậu con trai cương nghị và can đảm như em, khóc trước một
người lạ, và hơn nữa là một thầy giáo; điều ấy quả thật trái với tư chất em.
Nhưng khi đã bị cơn sốt lay chuyển, thì đến ngay Aristote cũng rất có thể
xử sự một cách buồn cười, thế mà tôi lại ngỡ em bị ốm! Nhưng thì ra lúc ấy
em không ốm. Đấy không phải là cơn sốt chăng? Thì chính vì thế mà em hổ
thẹn. Không ai hổ thẹn vì bị cơn sốt làm cho ngã ra đất:, quả vậy. Em hổ