Thanh dừng lại, thở rất mệt nhọc, tim nhói đau cùng độ, mặt trắng bệch,
bàn tay mất hết cảm giác. Lần này lại cũng là nỗi khổ đau như lần trước,
chỉ mãnh liệt hơn đôi phần. Lần này cậu lại cảm thấy nghẹt thở, bị bắt buộc
phải nhìn tận mặt một cảnh tượng ghê gớm, một cái gì tuyệt đối không thể
chịu được. Nhưng lần này trận khóc nức nở giải thoát đã không đến giúp
cậu qua khỏi cơn biến. Lạy Thánh Mẫu Đồng Trinh! Thế thì cái gì đây? Có
phải người ta đã bóp cổ mình? Mình đã bị giết? Những lời ghê gớm nào đã
được thốt nên kia?
Cậu hổn hển thở ra. Như người bị ngộ độc, Đan Thanh đầy ứ một cảm
giác phải trút bỏ một cái gì tử nguy đã thấm sâu vào người cậu. Với những
cử động như đang bơi, cậu chạy vội ra khỏi phòng và chạy trốn một cách
vô ý thức, vào những góc lặng lẽ nhất, tịch liêu nhất của tu viện, qua những
hành lang và bực cấp, ra giữa trời rộng, giữa khoảng không. Cậu đã đến nơi
trú ẩn sâu kín nhất của tu viện, ở chỗ đi dạo, trên những luống cây xanh lục
mặt trời chiếu ánh chói lọi, qua không trung nơi mà những tảng đá còn giữ
vẻ tươi mát, nơi mà hương hồng thoang thoảng dịu và mơ hồ.
Không hồ nghi gì nữa, Huyền Minh biết chàng vừa làm những gì
chàng đã định từ lâu. Chàng đã gọi tên con quỷ đã ám bạn chàng; chàng đã
nắm được đầu nó. Bị đánh thức bởi một lời nào đó của Huyền Minh, bí mật
đã lồng lên, gây nên một cơn đau đớn mãnh liệt. Rất lâu Huyền Minh lang
thang trong tu viện tìm bạn, nhưng chàng không thấy bạn đâu.
Đan Thanh đang đứng dưới một trong những vòm cung bán nguyệt
dẫn từ chỗ đi dạo đến khu vườn nhỏ. Từ trên mỗi chiếc cột chống khum
vòm, ba chiếc đầu thú vật, những đầu chó hay sói bằng đá, cúi xuống nhìn
cậu với những đôi mắt tròn. Mối khổ đau làm cậu tiều tụy một cách khủng
khiếp, cậu cố gắng vô vọng để tự mở một con đường hướng về ánh sáng, về
lý trí. Khi nhìn một cách máy móc phía trên đầu, cậu thấy một trong những
đỉnh cột với ba chiếc đầu súc vật, và lập tức có cảm giác rằng ba con vật ấy
đã vào trong cậu, trong ruột gan cậu, vừa sủa vừa long lanh những đôi mắt
hung dữ.