Mình sắp chết, cậu cảm thấy, và vô cùng kinh hãi. Và liền sau đó, run
rẩy hoảng hốt, cậu tự nhủ: “Thế là ta mất hết óc não, ba họng súc vật đã cấu
xé ta.”
Cậu ngã quỵ, hổn hển, dưới chân cột. Nỗi đau đớn mãnh liệt đã đến
cùng độ. Chung quanh cậu, mọi sự hòa tan vào nhau. Cậu bất tỉnh, mặt úp
vào lòng đất, trong cái nhẹ nhõm của vô thể mà cậu khát khao.
Ngày hôm ấy không đem lại niềm vui nào cho tu viện trưởng. Một lần
nữa hai thầy dòng trong số những thầy già nhất, trong lúc nổi cơn ganh tị
già cỗi của họ, đã đến tìm người, tức giận, họ ầm ĩ buộc tội nhau và gây gổ
nhau dữ dội về những chuyện lăng nhăng. Người đã lắng nghe họ quá lâu,
đã khiển trách họ nhưng vô hiệu, và cuối cùng đã xua đuổi họ với mỗi
người một hình phạt khá nặng vừa có một cảm thức trong thâm tâm rằng tất
cả việc ấy đều là công uổng. Mệt mỏi, người lui vào trong nhà nguyện của
hầm mộ dưới giáo đường. Người đã cầu nguyện, rồi đứng lên mà vẫn
không tìm được an ủi. Bấy giờ, do mùi hương thoảng nhẹ kín đáo của hoa
hồng lôi cuốn, người đến thở một lúc nơi chỗ đi dạo. Ở đấy vị tu viện
trưởng tìm thấy cậu học trò Đan Thanh đang nằm bất tỉnh trên các phiến đá.
Người buồn bã nhìn cậu, hoảng lên vì màu tái nhợt của khuôn mặt thường
thơ trẻ và đĩnh ngộ xiết bao. Ngày nay quả thật là một ngày xấu, chỉ còn
thiếu có chừng này thôi! Người cố nhấc cậu thanh niên lên, nhưng người
không còn sức. thở dài áo não, ông già bỏ đi, gọi hai sư huynh trẻ nhất đến
mang cậu và còn cho tìm cha Hương An, một lương y. Đồng thời người
cũng cho gọi Huyền Minh. Người ta tìm được chàng ngay và chàng tức
khắc đến.
- Con đã biết rồi sao? Vị tu viện trưởng hỏi chàng.
- Về Đan Thanh? Vâng, thưa cha. Con vừa nghe em ấy ốm hay bị tai
nạn gì đó và người ta mang đi.
- Phải, ta đã thấy nó nằm dài trong chỗ đi dạo, chỗ mà quả thật nó
không phải đến làm gì. Đây không phải là một tai nạn, nó bị bất tỉnh. Cha
không hài lòng vê điều ấy. Cha tưởng con có lẽ không xa lạ gì với biến cố