Đan Thanh cố rút ra khỏi những tư tưởng ấy và đi theo con đường đầy
đá sỏi. Đến cách bức tường tu viện chừng trăm bước chàng dừng lại thở, và
rán sức nhại một tiếng cú kêu. Cũng tiếng cú ấy trả lời từ bờ suối dưới kia.
“Chúng ta gọi nhau như những thú vật,” Đan Thanh thầm nhủ, và nghĩ
đến giờ ân ái ban chiều. Chỉ khi ấy chàng mới để ý rằng chỉ sau khi đã ôm
siết nhau họ mới trao đổi những lời nói và những lời này lại ít ỏi và vô
nghĩa làm sao! Những cuộc nói chuyện giữa cậu và Huyền Minh thật dông
dài sao! Bây giờ, dường như Đan Thanh đang dấn thân vào một thế giới ở
đấy người ta không nói gì cả, ở đấy người ta lôi cuốn nhau bằng những
tiếng cú kêu, ở đấy danh từ không còn có nghĩa nữa. Chàng chấp nhận điều
ấy, hôm nay chàng không cần đến danh từ hay tư tưởng nữa, tất cả những gì
chàng thèm muốn ấy là Li- Liên, sự động chạm ấy, sự đảo lộn toàn bản thể
ấy, đui mù, câm nín, không lời trong sự ngất ngây, trong những hơi thở gấp.
Li- Liên đến. Nàng đã ra khỏi rừng, đến gặp chàng. Đan Thanh đưa
tay ra sờ nàng, âu yếm cầm hai tay nàng để vuốt ve, đầu nàng, tóc nàng, cổ
nàng, gáy nàng, thân hình dong dỏng cao của nàng và những vế chân mập
mạnh. Một cánh tay ôm người nàng, Đan Thanh cùng nàng tiếp tục đường
đi, không nói, không hỏi mình đang đi đâu. Nàng dẫm trên đất với một
bước chắc chắn, trong những khu rừng, trong bóng đêm. Chàng phải khó
nhọc bước theo nàng. Người ta có cảm tưởng nàng thấy bằng đôi mắt dành
cho bóng tối như con chồn đèn và tiến đến trước không va chạm, không sẩy
chân. Chàng để nàng dẫn đi trong đêm, qua cánh rừng và đồng ruộng mờ
tối huyền bí, không một lời, không một ý nghĩ. Chàng không còn nghĩ đến
gì, không còn nghĩ đến tu viện chàng đã rời bỏ, không nghĩ đến Huyền
Minh.
Im lặng họ đi theo một đường mòn tối mò, khi thì đặt chân trên rêu
mềm dịu, khi thì trên những rễ cây cứng; khi thì đi giữa những cành cao
của những cây có tàng rộng nền trời sáng duỗi ra trên đầu họ, khi thì đêm
đen dày đặc. Những cành cây nhỏ chạm vào mặt chàng. Đâu đâu nàng cũng
quen thuộc và phăng lối, hiếm khi nàng ngừng, hiếm khi nàng do dự. Sau
một lúc lâu họ đến giữa một vùng thông quạnh quẽ, với những cây cách