khoan hòa, Huyền Minh đã lắng nghe con người si tình đang còn đầy mùi
hương của một người đàn bà, chàng đã hy sinh những giây phút nghỉ ngơi
ít ỏi của chàng giữa hai khóa luyện minh sám hối. Thật lạ lùng là cũng có
hình thái ấy của tình yêu, tình yêu vô vị lợi trong ánh sáng tâm linh. Thật là
đẹp, thật là khác với cơn say cuồng của Đan Thanh hôm nay trong cánh
đồng ngộp nắng, trò chơi của những giác quan được thả lỏng đang tuôn
thoát khỏi mọi tiềm thức. Và tuy nhiên, đấy là hai hình thái của tình yêu.
Than ôi! Và bây giờ Huyền Minh đã biến dạng khỏi mắt Đan Thanh sau khi
đã chỉ rõ cho chàng thấy một lần nữa vào giờ cuối cùng này, rằng họ khác
nhau một cách sâu xa như thế nào. Bây giờ Huyền Minh đang ở trước bàn
thờ, quỳ trên đôi gối đã mệt lả, được thanh hóa và chuẩn bị cho một đêm
cầu nguyện và trầm tư trong đó chàng sẽ không được ngủ nghỉ trên hai
tiếng đồng hồ trong khi Đan Thanh thì trốn ra để đi tìm lại nàng Li- Liên
của chàng ở một nơi nào dưới cụm cây và lặp lại những đùa giỡn thú vật
êm dịu của họ! Huyền Minh sẽ có nhiều điều hay đẹp để nói về chuyện ấy.
Tuy nhiên, chàng, Đan Thanh không phải là Huyền Minh; phần việc chàng
không phải là đào sâu những bí ẩn tri thức đầy tràn kinh sợ, cũng không
phải là giải cho ra sự rối ren ấy và kể lể những điều sâu xa về nó. Tất cả
những gì Đan Thanh phải làm, ấy là theo con đường của mình, bất định và
điên rồ. Tất cả những gì chàng phải làm, ấy là tự hiến, và yêu thương người
bạn đang cầu nguyện trong bóng tối của nhà thờ cũng như yêu người đàn
bà đẹp nóng hổi đang chờ chàng.
Khi Đan Thanh lướt đi dưới những cây Điền- mã trong sân, lòng rộn
ràng muôn cảm thức trái ngược, và tìm đường ra bằng lối nhà xay, chàng
không khỏi cười khi bất chợt nghĩ đến buổi chiều ngày xưa lúc cùng với
Cát Sinh, chàng đã rời tu viện vừa len lỏi qua cũng con đường quanh này
để đi “vào làng.” Lúc ấy chàng đã nhúng tay vào trò liều lĩnh nhỏ ấy với
bao nhiêu hồi hộp, bao nhiêu lo ngại thầm kín, thế mà hôm nay, chàng ra đi
mãi mãi, dấn mình trên những con đường bị cấm hơn nhiều, nguy hiểm hơn
nhiều nhưng chàng lại không sợ hãi, không nghĩ đến thầy thủ môn, cũng
không nghĩ đến vị tu viện trưởng hay các thầy.