- Có, một lời cầu nguyện. Mai sau, khi nào anh nghĩ đến em, xin hãy
cầu nguyện cho em. Và... cám ơn anh.
- Về cái gì, hở Đan Thanh?
- Về tình bạn của anh, sự kiên nhẫn của anh, về tất cả. Và còn về việc
anh đã lắng nghe em hôm nay mặc dù điều ấy thật khổ nhọc cho anh. Lại
cám ơn anh vì đã không cố giữ em lại.
- Làm sao tôi có thể muốn giữ em lại? Em biết tôi nghĩ sao về điều ấy.
Nhưng em sẽ đi đâu, Đan Thanh. Em có một mục đích không? Em đi đến
nhà người đàn bà ấy?
- Em đi với nàng, vâng. Nhưng mục đích thì em không có. Đấy là một
người lạ, không nhà cửa, hình như thế, có lẽ là một cô gái lang thang.
À ra thế! Nhưng hãy nói tôi nghe, bạn thân yêu, có biết rằng đoạn
đường mà em sắp đi với nàng có lẽ sẽ rất ngắn? Đừng quá tin vào nàng, tôi
nghĩ. Có lẽ nàng có gia đình, có lẽ một người chồng, ai biết được người ta
sẽ đón nhận em thế nào?
Em biết điều ấy, chàng nói - mặc dù cho đến giờ em chưa nghĩ tới. Em
đã nói với anh: em không có một mục đích nào. Chính ngay người đàn bà
ấy, người đã rất tốt với em, cũng không phải là mục đích của em. Em đến
nàng, nhưng đấy không phải là vì nàng. Em đi bởi vì phải đi; bởi vì em
nghe tiếng gọi.
Đan Thanh im bặt và buông một tiếng thở dài. Họ ngồi đấy, tựa vào
nhau, buồn bã, nhưng vẫn sung sướng trong cảm thức về tình bạn bất hoại
của họ. Đoạn Đan Thanh tiếp:
-Anh không nên nghĩ rằng em hoàn toàn mù quáng và không có một ý
thức gì về những chuyện đang chờ đợi em. Em vui lòng ra đi, bởi vì em
cảm thấy cần phải đi và vì hôm nay em đã làm một kinh nghiệm kỳ diệu.
Nhưng em không tưởng tượng rằng thế là em chạy đến hạnh phúc, đến Sự
hoan lạc thuần nhất không pha lẫn buồn đau. Em nghĩ kỹ điều ấy. Con
đường của em sẽ cam go. Nhưng dù sao nó cũng sẽ đẹp, em hy vọng. Thật