-Thế thì cần thiết thật. Em đã không vô cớ mà đến. Lại gần đây, ngồi
bên tôi. Chủng ta có mười lăm phút đồng hồ. Rồi sẽ là giờ khóa lễ đầu tiên.
Chàng đã ngồi dậy, dáng gầy gò, trên tấm ván làm giường. Đan Thanh
ngồi xuống bên chàng.
-Nhất là anh hãy tha thứ cho em! Đan Thanh nói, băn khoăn về lỗi của
mình. Phòng kín, tấm ván trần trụi, gương mặt của Huyền Minh hao mòn vì
thức đêm và nỗ lực, tia nhìn nửa xa vắng của chàng, tất cả ấy làm cho Đan
Thanh thấy rõ mình ở đây thật không nhằm lúc.
-Không có gì tha thứ trong việc ấy. Đừng lo cho tôi, tôi rất mạnh. Em
muốn từ biệt, có phải em nói thế không? Vậy thì em ra đi sao?
-Em đi ngay hôm nay. ồ! Em không thể kể với anh! Quyết định ấy đến
quá đột ngột!
-Thân phụ em có đến đấy à, hay ông đã cho người đến?
-Không, tuyệt nhiên không. Chính là cuộc đời đã đến với em. Em ra
đi, không theo cha, không được phép. Em sẽ bôi nhọ anh, Huyền Minh! Em
đi trốn.
Huyền Minh hạ đôi mắt trên những ngón tay dài trắng của chàng.
Chúng thoát ra mảnh mai, hư kinh, từ những cánh tay áo thụng rộng. Chính
trong giọng nói của chàng, chứ không phải trên gương mặt nghiêm nghị
đang bị cơn mệt hoành hành ấy, một nụ cười phảng phất khi chàng nói:
-Bạn thân yêu, chúng ta có rất ít thì giờ, em hãy chỉ nói điều gì cần và
nói rõ, gọn. Hay là tôi phải nói cho em những gì đã đến với em?
-Nói đi, Đan Thanh cầu khẩn.
-Em đang si tình, hỡi bạn nhỏ, em đã quen một người đàn bà.
-Làm sao anh lại biết điều ấy nữa?
-Em làm cho công việc của tôi hóa dễ dàng. Trạng huống của em, hỡi
bạn, nói rõ tất cả những dấu hiệu của cái loại cuồng si mà người ta gọi là
đang yêu. Nhưng bây giờ, xin em hãy nói đi.