về.
- Về đâu thế?
- Về tu viện, đến cha An.
- Ồ, Thánh Ân? Anh ở đấy à? Thế anh không muốn ở gần bên em
nữa?
- Tôi muốn lắm.
- Thế thì ở lại đi!
- Không, sẽ không tốt. Tôi cần phải hái thêm cỏ.
- Anh ở tu viện à?
- Phải, tôi học ở đấy. Nhưng tôi sẽ không ở lại đấy nữa. Tôi có thể đến
nhà em không, Li- Liên? Em ở đâu? Nhà em đâu?
- Em không ở đâu cả, anh yêu dấu. Nhưng anh không muốn cho em
biết tên sao? A! Tên anh là Đan Thanh? Hãy hôn em thêm lần nữa, hỡi đôi
môi vàng xinh đẹp, sau đó anh có thể đi.
- Em không ở đâu cả sao? Thế đến đêm em ngủ nơi
nào?
- Với anh, nếu anh muốn, trong rừng hay trên cỏ.
Anh có lại đêm?
- Ồ có! Ở đâu? Tôi sẽ gặp lại em ở đâu?
- Anh có biết nhại tiếng cú kêu không?
- Tôi chưa hề thử!
- Thử đi!
Chàng thử.
Nàng cười lớn và tỏ vẻ hài lòng.
- Thế thì đêm nay anh hãy ra khỏi tu viện và bắt chước cú kêu. Em sẽ
ở vùng quanh quẩn. Anh có thích em không, hỡi Đan Thanh, cậu bé nhỏ