của em?
- Ồ, tôi thích em lắm, Li- Liên. Tôi sẽ đến. Xin Chúa giữ gìn em. Tôi
phải đi đây.
Trên yên ngựa nhễ nhại mồ hôi, Đan Thanh về đến tu viện khi đêm
xuống và rất sung sướng thấy cha An khá bận. Một sư huynh đã nô đùa
chân không trong suối và đã dẫm phải một mành vỡ nơi bàn chân.
Bây giờ phải tìm Huyền Minh. Chàng hỏi một sư huynh phục dịch ở
phòng ăn. Không, người ta cho chàng biết Huyền Minh không đến ăn
chiều. Đấy là ngày chàng nhịn đói. Chắc hẳn chàng đang ngủ, vì đêm nay
chàng phải thức. Đan Thanh chạy đi. Trong thời kỳ cấm phòng dai dẳng
này bạn chàng ngủ trong một phòng kín để tẩy tội ở phía trong tu viện.
Không suy nghĩ, Đan Thanh chạy đến đấy, lắng nghe ngoài cửa. Im lặng
hoàn toàn. Đan Thanh nhè nhẹ đi vào. Mặc dù điều ấy bị cấm nhặt, lúc đó
chàng không màng lo đến. Huyền Minh duỗi mình trên tấm ván hẹp, như
một người chết trong bóng tối mờ mờ, đang nằm ngửa cứng đờ, với nét mặt
xanh tiều tụy, hai bàn tay tréo lại trên ngực. Nhưng mắt chàng mở lớn
không ngủ. Chàng im lặng nhìn Đan Thanh, không khiển trách cậu, nhưng
không cử động và rõ ràng chàng rất xa vắng với lúc này và thế giới này,
chìm đắm trong trầm tư, đến nỗi chàng khó lòng nhận ra bạn và hiểu những
lời bạn.
- Huyền Minh! Xin anh tha thứ cho em! Anh Huyền Minh yêu mến,
tha thứ cho em, vì đã làm rộn anh. Nhưng không phải em làm thế một cách
vô cớ. Em biết rõ bây giờ anh không được nói với em, nhưng xin anh hãy
cứ nói, em van anh!
Huyền Minh trầm ngâm, chớp nhanh đôi mắt một lúc như chàng đang
cố gắng tỉnh dậy.
-Chuyện ấy có cần thiết không? Chàng hỏi với một giọng đã tắt.
-Vâng, cần thiết. Em đến từ biệt anh.