CHƯƠNG VII
Khi cơn mát lạnh dần lan trên các cánh đồng và mảnh trăng từ từ lên ở
chân trời, đôi tình nhân nằm nghỉ trên thảm cỏ ngập trong ánh sáng dịu êm.
Một nỗi buồn vô biên dâng lên hồn họ, một cơn buồn mà cả hai cố
thoát ly trong giấc ngủ...
Khi mở mắt, Đan Thanh thấy Li- Liên đang bận chải mái tóc đen. vẫn
còn chưa tỉnh hẳn, chàng lơ đễnh quan sát nàng trong chốc lát.
- Em đã thức dậy rồi đó sao? Cuối cùng chàng bảo.
Nàng giật mình quay lại phía chàng như thể nàng rất
sợ hãi.
- Em phải đi, nàng buồn bã và lúng túng bảo. Em không muốn đánh
thức anh dậy.
- Ồ, anh dậy rồi, như em thấy. Chúng ta phải đi rồi sao? Không phải là
đôi ta không có nhà cửa đấy sao!
- Với em, đúng, nhưng anh, anh có tu viện.
- Chỗ của anh không còn là nơi tu viện nữa. Chúng ta hoàn toàn cô
độc, không có mục đích trong đời. Dĩ nhiên anh sẽ theo em.
Nàng quay mắt đi nơi khác.
- Đan Thanh, anh không thể theo em. Em phải về lại với chồng em:
chàng sẽ đánh đập em vì em đã ngủ đêm ở ngoài. Em sẽ nói rằng em lạc
đường. Nhưng chàng sẽ không tin đâu, lẽ tất nhiên.
Lúc ấy Đan Thanh nghĩ đến việc Huyền Minh đã tiên đoán với chàng
điều đó. Và bạn chàng đã đoán đúng.
Chàng đứng lên, chia tay cho nàng.
- Anh đã lầm, chàng nói. Anh đã tưởng rằng hai ta sẽ ở cùng nhau.
Nhưng em thật tình muốn để anh ngủ và bỏ đi không từ giã sao?