- Em nghĩ anh sẽ giận và có lẽ sẽ đánh đập em. Nếu chồng em đánh
em ư? Tốt, điều ấy là lẽ thường, là thông lệ. Nhưng em không muốn nhận
thêm những roi đòn từ nơi anh.
Chàng giữ tay nàng lại.
- Li- Liên, anh không đánh đập em hôm nay cũng như mãi mãi về sau.
Em không muốn đi với anh hơn là về với chồng em sao, vì hắn đánh đập
em?
Nàng vội dang ra xa để rút tay lại.
- Không, không, không! Nàng kêu lên, giọng đẫm nước mắt. Và bởi vì
chàng nhận thấy rõ rằng nàng thật lòng muốn thoát khỏi chàng, rằng nàng
thà nhận nơi người đàn ông kia những đòn đánh đập hơn là nơi chàng
những lời ngọt ngào, Đan Thanh buông tay nàng ra, và nàng bắt đầu khóc.
Nhưng đồng thời, nàng bỏ chạy. Nàng vừa chạy hai tay vừa bưng lấy mắt
đẫm lệ. Chàng không nói gì nữa, dõi mắt theo nàng. Chàng thương xót
nàng khi thấy nàng bỏ đi như thế qua những cánh đồng, theo tiếng gọi và
dưới áp lực của một sức mạnh vô hình nào khiến chàng phải lo nghĩ. Chàng
thương xót nàng và hơi tự thương hại chính mình dường như đã không
được may mắn, bây giờ chàng ở đấy hoàn toàn cô độc, ngơ ngẩn, bị bỏ rơi.
Mặt khác chàng còn đang mệt mỏi và cần giấc ngủ, chàng chưa bao giờ kiệt
sức tới mức độ ấy. Chàng lại ngủ và chỉ tỉnh dậy dưới sức nóng của mặt
trời đã lên cao.
Bấy giờ chàng đã dễ chịu, chàng vội vàng đứng lên, chạy đến suối tẩy
rửa và uống nước. Khi ấy những ký ức lại dâng lên tràn ngập hồn chàng.
Từ những giờ phút ái ân đêm ấy, dâng lên muôn ngàn hình ảnh, muôn ngàn
ấn tượng kiều diễm dịu dàng xông hương như những bông hoa từ những xứ
xa xôi. Tư tưởng chàng dõi theo những hình ảnh ấy trong khi chàng mạnh
dạn lên đường, một lần nữa chàng thưởng thức lại những cảm giác ấy, lần
nữa và lần nữa. Biết bao nhiêu là mộng mị, cô gái màu da nâu xa lạ kia đã
dồn dập trong chàng! Biết bao mầm nụ nàng đã làm nảy nở, biết bao vị lạ