liên tài đặc biệt, chỉ mê thích thơ văn Bùi Giáng, đã dành trọn phương tiện
cho ưu tiên xuất bản tác phẩm của Bùi Giáng trước mọi tác giả khác. Và
giai đoạn có thể đặt tên là giai đoạn Bùi Giáng này, An Tiêm đã in đêm in
ngày, in mệt nghỉ, vì những năm tháng đó chính là những năm tháng đánh
dấu cho thời kỳ sáng tác kỳ diệu sung mãn nhất của Bùi Giáng, cõi văn cõi
thơ Bùi Giáng bấy giờ ào ạt vỡ bờ, bát ngát trường giang, mênh mông châu
thổ, Bùi Giáng bấy giờ mỗi tuần viết cả ngàn trang khiến chúng tôi bàng
hoàng khiếp đảm".
Nhà văn này kể tiếp: "Vậy mà mỗi lần gặp thi sĩ hồi đó, cảm tưởng bao giờ
cũng giữ được là đã gặp một Bùi Giáng rất nhàn rỗi, rất rong chơi. Bước
chân vào nhà thầy Thanh Tuệ, chúng tôi đã thấy Bùi Giáng ngồi đó trước,
tươi cười, ung dung trong cái phong thái của một con người nhàn nhã nhất
thế giới, chẳng có một dấu vết nhỏ nào của một người viết đang gió táp
mưa rơi với ngàn ngàn trang sách". Ai cũng lấy làm ngạc nhiên và cố gắng
tìm hiểu nhưng không thể nào hiểu nổi. Chưa bao giờ những người gần gũi
Bùi Giáng bắt gặp ông đang ngồi viết sách. Vắn tắt là Bùi Giáng chẳng làm
gì hết, chẳng ai một lần nhìn thấy Bùi Giáng đang làm gì hết.
Thầy Thanh Tuệ cũng chỉ lắc đầu cười: "Tôi cũng lấy làm kỳ. Ảnh lang
thang suốt ngày, chẳng thấy lúc nào ngồi viết hết. La cà hết nơi này đến nơi
khác, uống rượu say ngất rồi về lầu lăn ra sàn ngủ, nhiều ngày bỏ cả bữa
ăn. Đêm cũng không thức, chỗ nằm tối thẳm. Nhưng ảnh viết tôi in không
kịp, nói ảnh tạm ngừng thì ảnh ngừng. Còn nói ảnh đem bản thảo tới thì nói
buổi sáng buổi chiều ảnh đã tới ném bịch xuống cả năm, bảy trăm trang. Cứ
thế đem sắp chữ thôi, đâu có thì giờ đọc. Điều kỳ lạ là thể loại trước tác nào
ảnh cũng có ngay sách, dễ dàng và nhanh vô tả. Từ thơ đến văn. Từ một
cuốn tiểu luận về Camus đến một cuốn tiểu luận về Nguyễn Du. Từ dịch
thuật tiểu thuyết tới phê bình triết học. Tất cả như đùa như chơi vậy".
Có người ngạc nhiên quá, tìm cách rủ Bùi Giáng tới quán uống rượu để tìm
hiểu. Nhưng chỉ tốn rượu đãi Bùi Giáng chứ chẳng khai thác được chút
thông tin nào. Vặn hỏi mãi ông cũng không giải thích điều gì. Bùi Giáng
chỉ cười cười, đốt điếu thuốc, cầm lấy ly rượu và nói "vui thôi mà" trước sự
ngơ ngẩn của người hỏi chuyện. Trước sau ông không hề giải thích bất cứ